" A Huyên, ta có thể đi được chưa? "
Nàng từng chút từng chút bò đến bên cạnh nam nhân kia. Đồng tử đen huyền không chút động tĩnh.
Khuôn mặt nhợt nhạt gượng nở nụ cười trên môi. Đôi bàn tay bẩn thỉu chầm chậm níu lấy y phục cao quý của hắn.
" Chưa đủ! "
" Vẫn chưa đủ! "
Lạnh lẽo tận xương tủy. Hắn dứt khoát dùng chân hất ngã nàng ra xa. Cũng mặc cho vết thương trên người nàng đang rỉ máu.
Dần dần ướt đẫm bạch y diễm lệ.
Thiên lao u tối nồng đậm mùi máu tanh tưởi, nữ nhân đã từng cao quý vô cùng kia lại bị giam giữ tại đây.
Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời!
" A Huyên, tu vi cả đời của ta đều đã phế , danh phận Thiên Quân ta cũng không cần. "
" Tất cả đều nhường cho chàng. "
" Còn gì chưa đủ? "
Lãnh Ly kìm nén cơn đau cố lấy lại bình tĩnh. Ngước mắt lên nhìn y, nhưng nhìn thế nào cũng là một khoảng không đen tối.
Bởi vì...
Nàng đã chính tay hủy đi đôi mắt để đền bù lại cho hắn.
Lãnh Ly, Mộ Lãnh Ly. Thiên Quân của Cửu Trùng Thiên. Nữ nhân dưới một người trên vạn người.
Gia chủ tương lai của Long Tộc.
Nhưng lại vì một sai lầm của Đệ Đệ mà khiến nàng gánh thêm một món nợ. Lại còn là huyết hải thâm thù.
Y chính tay giết chết nữ nhân mà Hạ Huyên yêu nhất đời. Lại một đêm bạch vô âm tính.
Từ đó ' tình bạn ' 7000 năm giữa Hạ Huyên và Lãnh Ly chấm dứt hoàn toàn.
" Ngươi nghĩ đủ sao? "
" Nhu Nhi của ta, nàng ấy vô tội... "
Hạ Huyên trầm mặt, hắn đem thanh kiếm ghim chặt vào chân nàng. Từng chút từng chút đâm sâu thêm.
Khiến Lãnh Ly đau đớn vạn phần.
Nhu Nhi của hắn vô tội? Vậy Mộ Lãnh Ly đã làm gì có tội?
Nàng chính tay giết nàng ta sao? Hay là nàng đã ép Mộ Tử Lâm giết?
Đều không phải!
" Chàng thương sót cho nàng ta... "
" Vậy tại sao lại không nhìn ta dù chỉ một cái? Dù gì cũng từng trãi qua sinh tử. "
" 7000 năm, không dài nhưng cũng không ngắn..."
Thanh giọng có chút thương tâm, nàng yếu ớt nỉ noi trên mặt đất lạnh lẽo loang lổ vệt máu đỏ tươi.
Đôi mắt đã bị hủy kia lại rơi lệ.
Nhưng như vậy đã thế nào? Hạ Huyên vẫn không một chút để tâm. Hắn lẳng lặng quan sát từng chút từng chút.
Rồi bật cười thật lớn, nét mặt xấu xí quỷ dị đó của hắn thật sự rất đáng sợ.
Ha
Haha
Hahahaha
" Mộ Lãnh Ly , 7000 năm đó đối với ta chẳng qua cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. "
" Còn 100 năm ở bên Nhu Nhi mới là chân ái của cuộc đời ta. "
Hoá ra trong mắt Thượng Thần Hạ Huyên nàng chỉ bằng một hạt cát nhỏ nhoi giữ xa mạc mà thôi.
Không phải kiếm cũng chẳng phải đao. Chỉ bằng một câu nói đủ khiến trái tim Lãnh Ly vỡ vụn.
" Vậy được, chàng muốn tất cả... Ta đều cho chàng. "
Dường như chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn đã hao hết trên người nàng. Vừa nghe dứt câu liền quay lưng rời đi.
Không hề lưu lại một chút hơi ấm nào. Thiên lao u tối lạnh uất. Khiến lòng người muốn đóng băng.
Nhưng Hạ Huyên lần này rời đi e là sẽ hối hận cả đời.
" Thiên Quân! "
" Đã tìm ra được Mộ Tử Lâm... Nhưng... "
Người bên ngoài vội chạy vào cấp báo. Nhưng điều khiến Hạ Huyên không ngờ nhất lần này lại là bản thân hắn đã bị chơi đùa, bị lừa gạt.
" Nói! "
Hắn từ trên đế toạ cao cao tại thượng đưa mắt xuống nhìn kẻ kia . Ánh mắt sắt nhọn như muốn động sát tâm.
" Nhưng... Thuộc hạ lại nhìn thấy Nhu Nhi cô nương! "
_ còn _