Nhớ lại năm đó, thời thiếu niên. Có một cô gái yêu anh rất nhiều nhưng anh lại không thích cô ấy. Cô gái ấy mỗi buổi sáng đều hỏi anh đã dậy chưa, khi đêm về lại hỏi anh có ngủ hay chưa, nhưng anh chẳng màng đến cô ấy.
Mỗi buổi sáng cô ấy đều tặng anh một nhánh hoa Anh Thảo kèm thêm lời chúc. Anh không biết cô ấy thương anh đến nhường nào, thương anh đến nỗi không dám cùng anh đi chung một đời.
Đến khi tốt nghiệp anh vẫn không nhìn cô dù chỉ một cái. Ngày cưới của anh vẫn không thấy cô, lòng anh có một chút nhung nhớ. Đêm ấy về đến nhà anh thấy trong hòm thư nhà mình có một nhánh Anh Thảo đã hơi úa tàn có vẻ là được gửi vào sáng, bên trên kèm một bức thư : "Gửi chàng trai em thương. Nhánh Anh Thảo cuối cùng của mùa hè này có lẽ đã phai, nhưng em mong anh có thể đọc bức thư của nó, đây có lẽ là lời xin lỗi và cám ơn của em trước lời từ biệt. Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua, cảm ơn vì đã nhớ đến nhánh hoa em trao tặng."
"Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi, hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi"