Nhà tôi nằm sâu trong ngõ, nơi chiều về, tíu tít đám trẻ đùa vui... Tối đến lại ủy mị ánh đèn vàng mờ ảo ...
Bác Thanh là người đảm nhiệm trọng trách bật đèn cho khu phố. Tôi cũng chẳng hay để ý, chỉ biết là bác đã rất già. Chiều đi học về, gặp bác, có lẽ tôi chỉ chào bác vài câu, rồi lại hối hả đạp xe về nhà.
Đêm đó, trời mưa to, sấm sét ầm ầm. Ngồi trong nhà mà lạnh, tôi co rúm người, còn chẳng dám lướt web, vì sợ điện giật. Ngủ không yên, tôi cứ trằn trọc mãi...
Mặt Trời nhú lên...Trời tạnh. Cây cối xanh mơn mởn. Tôi dậy sớm, hít một hơi thật sâu...
Trời hôm nay sao đẹp đến thế, sao trong trẻo đến thế?
Tôi dắt cái xe cào cào ra khỏi nhà. một tay cầm khăn quàng, tay kia cầm lái, còn miệng thì cắn cái bánh mì thịt cứng đơ. Tôi lướt trên cánh đồng làng...Gió bay bay, làm đung đưa những vạt cỏ bên đường.
Hà Nội sáng sớm, sương còn lạnh.
Đi qua chợ, tôi ngước mắt. Ái chà, có quán cà - rem mới mở, lại còn khuyến mãi một tô phở bò. Tôi nhìn đồng hồ... vẫn còn sớm lắm.
Gác cái xe bên phố, tôi lững thững ngồi xuống... Cây kem mát ngọt, lạnh cả chân răng. Đang ăn thì tôi nghe thấy có tiếng:
- Ông Thanh ốm nặng rồi bà ạ. Có vẻ yếu, sắp chết rồi.
- Ừ đúng rồi...Ông ta bị bệnh 2 năm trước.
- ...
Tôi giật mình, bác già sắp chết à?... Nghe vẻ cũng hay hay. Giờ ngồi lại, tôi chẳng hiểu sao lại suy nghĩ cái thứ ngu ngốc đó.
Bác già đã 84 tuổi, chết là chuyện bình thường...Nhưng lúc ấy, tôi lại cảm thấy khá là buồn và..khó chịu! Sinh ra, tôi đã thấy bác bật đèn mỗi tối...Khi đi qua chỗ sáng đèn, mẹ tôi thường dặn:
- Con phải cảm ơn người đã bật đèn cho chúng ta đi.
Tôi không thể chịu được cảnh có người khác thay thế bác làm công việc này.
Tôi ra khỏi quán, đạp xe đi học. Gió thổi mạnh...Tóc tôi bay bay. Vừa đi mà tôi thơ thẩn nghĩ...
Mặt Trời nhú lên khỏi ngọn núi...dần dần tròn trịa, như lòng đỏ trứng gà bị ai đó treo lên.
Chủ nhật, tôi không đi học. Vừa ra khỏi nhà, có cái biển to đùng dán trước bảng tin phố...
Tôi giật mình. Bác già chết rồi sao?
- Story -