Anh cảnh sát ơi, em thích anh rồi đấy.
Tác giả: Linh
Chuyện là tui có crush một anh cảnh sát, nói là crush cho đỡ ngại chứ thực ra...tui mê ổng như điếu đổ.
Cũng gọi là có duyên vì lần đầu gặp nhau của tụi tui nó vi diệu lắm.Tui vốn cũng là một đứa mê trai công an,bộ đội,phải nói là cực kì mê,vì chỉ nhìn thấy mấy anh mặc áo xanh là la toáng lên như đứa điên rồi.Thế là vào một hôm đẹp trời,tui đang ngủ ngon thì bị con bạn thân không biết trời cao đất dày là gì lôi dậy chỉ để đi dạo tia trai với nó.Khổ thế đấy,mấy đứa mê trai chơi thân với nhau nó hay vậy.Rồi điều gì đến cũng đến,tui với nó đi vô một quán cafe gần trung tâm thành phố, đúng ngày cuối tuần nên cũng hơi đông.Mà hai nhỏ khùng tụi tui vô đó uống cafe thì ít,tia trai thì nhiều.Tui thì chỉ hóng có anh công an nào không thôi(nhiều lúc thấy mình giống biên thái≧▽≦).
Ôi giồi ôi,thế mà ông trời cũng thương xót tui mấy bà ạ,lia mắt mấy phát thì thấy một đoàn các anh áo xanh đi ngang qua quán(。♡‿♡。).Thế là bệnh mê trai lại tái phát,tui như phát điên luôn,cách một cái cửa kính mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy.Móa hên hơn nữa là các anh ấy lại vào đúng cái quán tui đang ngồi mới ngon chớ(๑♡⌓♡๑).Nhỏ bạn tui cũng tớn mắt lên cơ,tia bằng hết nhưng không có gu nó nên bỏ qua còn tui thì mê hết,anh nào cũng mê.Ta nói chất lượng trai công an cự kỳ cao nhó,anh nào anh nấy đẹp như tiên ấy hí hí.Cơ mà nhìn người ta nhiều quá nên lúc bị bắt tại trận cũng ngượng lắm cơ...Tui đang say sưa nhìn mấy ảnh bằng ánh mắt ăn thịt thì đột nhiên chạm phải một ánh mắt ấm áp vô cùng,thôi tui không biết nên diễn tả thế nào nữa.Nói chung là chỉ vì ánh mắt đó mà tôi say cả đời.Nhưng đấy là sau này,còn hiện tại...tui ngại gần chết,nhìn trộm mà còn bị bắt nữa,cụp ngay cái mắt xuống che mặt đi,chỉ muốn đào ngay cái hố mà chui xuống.Suốt ngày ngăm trai mà hay e thẹn thế đấy.Cũng chưa nhìn rõ mặt anh kia lắm nhưng qua ánh mắt cũng đủ thấy ảnh đẹp cỡ nào,tui bị u mê từ đấy luôn.Cũng may,ảnh không để ý lắm nên liền quay sang nói chuyện tiếp với mấy anh kia.Tui thở phào nhẹ nhõm, việc tiếp theo tui nghĩ đến là phải tìm cách xin in4.Vậy là cáu liêm sỉ hồi nãy lại bị quăng,thề là tui cũng phải tự khen về khả năng mưu mô tính quán của mình.Để tiếp cận anh đẹp trai "hồn lỡ sa vào đôi mắt anh",tui đã giả làm nhân viên tư vấn bảo hiểm(人 •͈ᴗ•͈)rồi vận dụng hết tài năng trước giờ,mặt dày đu đưa và cuối cùng đã có in4 của anh(mất mặt quá mấy bà ạ;ŏ﹏ŏ)
Từ ngày có được in4 người ta từ anh bạn đồng nghiệp của ảnh,tui như người trên mây ấy mấy bà ạ.Có lẽ tình yêu chỉ đơn giản xuất hiện như thế,một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng đi vào cuộc sống của tui.Tui cũng không hiểu lúc đó có bao nhiêu anh đẹp trai không kém mà sao mình lại nhắm trúng ảnh nhỉ...Hihi có lẽ đấy là "duyên trời định".
Vậy là tui bắt đầu điên cuồng điều tra lai lịch người ta(hic,biến thái quá)Thông qua một vài thông tin trên face của anh,tui biết anh tên Tuấn Anh-Lê Hoàng Tuấn Anh,27 tuổi cấp bậc Trung úy và đặc biệt là còn độc thân haha...Tui còn điều tra ra được quê quán,tên bố tên mẹ,gia đình người ta nữa chứ(huhu mình thực sự quá biến thái).Tui lúc đó mất hết liêm sỉ, add friend ngay với anh nhưng không dám nhắn tin vì sợ tán anh không đổ.Lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời tui biết thế nào là crush, cái cảm giác mà mỗi sáng thức dậy đều nghĩ đến người ta,rảnh rỗi là nghĩ,là cầm điện thoại soi từng bài viết trên trang cá nhân người ta rồi cả từng comment nữa chứ.Rồi từ hôm gặp anh ở quán cafe thì không còn được thấy anh nữa,ngày nào tui cũng đi ngang quán đó mong cho vận may rơi xuống đầu mình mà vô vọng.Và một hôm,tui cùng CLB từ thiện của trường tổ chức một hoạt động tuyên truyền nhỏ cho các em học sinh tiểu học.Tui học Nhân văn nên rất thích mấy hoạt động như vậy.Hôm đó tụi tui đến trường của các em từ sớm,chuẩn bị khánh tiết,các thứ v.v...Rồi bất ngờ, đàn chị của tui thông báo là sau hoạt động của mình thì bên công an cũng có một hoạt động nữa ở trường nên yêu cầu tụi tui làm nhanh gọn lẹ để dẹp chỗ cho người ta.Tui cũng không để ý lắm đâu,vì mê trai thì mê thật nhưng gặp anh rồi,mọi thứ chỉ là hư vô(nói xạo nè=.=)
Sau đó,hoạt động tuyên truyền của trường tui diễn ra,tui phụ trách sau cánh gà nên cũng nhàn,ngồi lướt face cho đỡ chán.Mà tui có cái tật là làm gì thì tập trung lắm,bao gồm cả việc xem điện thoại(^ω^\ ).Tập trung đến mức có người đến cũng không biết luôn,mấy đứa bạn bên cạnh nói chuyện gì cũng không để ý.Rồi còn vừa xem vừa cười vô duyên nữa chứ,lướt đến chỗ hài là tui cười như điên luôn,đến lúc con bạn bên cạnh đẩy đẩy tay tui mới giật mình ngẩng đầu nhìn quanh.Ôi má ơi,có mấy anh công an đang ngồi gần,tui ngại đến chết mất rồi không hiểu sao còn nhìn thấy crush lâu ngày không gặp nữa chứ.Nhớ lại điệu cưới hô hố vô duyên hồi nãy của mình,tui chỉ muốn độn thổ,huhu trời hại con mà,sao không ai nói cho tui biết là có người đến zạ.
Tui cúi gầm mặt vì điệu cười hồi nãy đã bị mấy ảnh chú ý,mấy ảnh nhìn tui cười cười còn cả anh nữa,anh cũng cười tui.Tui xấu hổ đến phát khóc thôi,thế là không qua tâm gì nữa,len lén chạy đi.Tui mà còn ở lại chắc chết.Cơ mà lần đầu thấy anh cười, mà còn cười vì mình chứ,cũng hạnh phúc lắm ấy,anh cười đẹp thật,đẹp hơn cả lúc bình thường nữa.Tui chạy ra ngoài, thay thế bạn cùng nhóm,phát tài liệu cho các em.Hoạt động diễn ra không lâu lắm,lúc kết thúc vì đã được dặn là phải nhanh chóng thu xếp nên tui phi như bay về cánh gà để dọn dẹp,ai mà ngờ lại xui xẻo đến thế là cùng.Tui vấp phải bậc thang thế là ngã chỏng vó ra đấy,ngã đau lắm luôn.Tui xuýt xoa,còn chưa định thần được thì tay đã được ai đó đỡ,một cánh tay có lực đỡ vai tui.Giọng nói cực ấm,cực hay luôn:
-Cẩn thận,không sao chứ?
Tui đơ người luôn,vì ngẩng mặt thấy ngay anh crush đang đỡ mình,mặt tui lúc đó chắc thành cà chua cũng không ngoa.Thực sự xui không tả nổi...
Tiếp tục chuyện lúc tui bị ngã,kiểu vừa nhìn thấy crush đỡ mình là đứng hình luôn,tiếp xúc thân mật thế này là lần đầu luôn á.Ôi cái cảm giác đê mê đến từng xúc cảm ♪~(´ε` )Tui bị mê đến quên trời đất luôn,ngượng nhưng cứ nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt thèm thuồng thế mới chết chứ.Đến khi anh mất kiên nhẫn gọi tui một câu:"Này em!" tui mới tỉnh mộng.Ý thức được hành động mất mặt của mình chả hiểu sao tui lại muốn khóc,có lẽ là do không muốn gây ấn tượng xấu với crush chăng,mắt tui bắt đầu đỏ hoe lúc nào không hay biết,thấy tủi thân lắm vì lúc nào cũng hậu đậu vô duyên như vậy,chả ra dáng một cô gái gì cả.Lại bị mọi người nhìn nữa nên tui càng muốn khóc hơn thế là nước mắt rơi xuống,anh thấy tui khóc liền lúng túng dỗ dành,chắc cũng chưa dỗ ai bao giờ hay sao ý. Hai tay anh vỗ về vai tui,mà anh càng dỗ nước mắt tui càng rơi nhiều.Bất quá khóc là vì vết thương đau và quá xấu hổ.Đầu gối tui bị thương,anh có thấy rồi nên không nói nhiều liền bế tôi lên.Đúng chuẩn công an hành động nhiều hơn nói,lúc tui ý thức được mình đang được người ta bế thì bản thân đã nằm trọn trong vòng tay anh,nước mắt nước mũi còn dây ra bộ quân phục đang sạch sẽ của anh nữa chứ,quá tai hại.Anh đưa tui đến phòng y tế gần đó để bác sĩ xem vết thương cho tui,suốt quá trình tui không dám ngẩng mặt lên,không dám ho he dù chỉ một tiếng kêu trong khi đang rất khó chịu vì thuốc sát trùng.Anh cũng không rời đi nửa bước,chăm chút nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho tui.Rồi nghe bác sĩ dặn dò xong,tui lại thấy mình hơi sai khi báo hại anh bỏ dở công việc mà giúp đỡ tui thế này.Tui cũng chưa cảm ơn nữa,dùng hết sự can đảm của 23 năm qua ra,tui ấp ủng mãi mới nói hết câu:
-Em...Em cảm ơn anh đã giúp em đến phòng y tế ạ...umm,xin lỗi vì đã làm trễ nãi công việc của anh nha...Em... thật sự xin lỗi.
Ngay cả nói ra câu cảm ơn tui cũng không dám nhìn thẳng mắt anh nữa,chỉ nghe tiếng cười trầm thấp và lại là giọng nói khiến người ta say mê kia:
-Không sao,em nên cẩn thận hơn nhé.Đừng để bị ngã nữa.Với lại...lần sau thấy anh thì đừng có sợ sệt thế,người ta lại tưởng anh bắt nạt em thì hỏng.
Tui khựng lại mất mấy giây rồi cười gượng,"dạ" một cái.Chỉ một câu nói của anh đã đánh tan đi sự gượng gạo giữa cả hai,tui không nghĩ anh lại dễ gần và hòa đồng như vậy,hiền lành tốt tính nữa chứ.Mức độ u mê của tui tăng lên 200% luôn rồi.Sau đó tui cũng chủ động làm quen,nói chuyện với anh,còn cho nhau phương thức liên hệ nữa chứ.Hôm đó nhờ cái chân bị thương mà tui được anh đưa về tận nhà luôn hí (trong cái rủi nó có cái may)Anh tận tình chu đáo lắm,đưa tui về nhà rồi mới yên tâm,nói chuyện nhiều với anh tui mới biết cả hai có nhiều sở thích giống nhau nè,còn có rất nhiều đề tài để nói nữa.Dần dà sự ngại ngùng không còn mà là một vái gì đó rất thân thiết không giống như mới quen biết gì cả.
Về nhà,nghĩ lại chuyện đã xảy ra,tui thấy trái tim càng ngày càng xao xuyến,tui rung động thật rồi...là thật đấy,không phải do mê trai đâu,do thương người ta thật.Và trái tim mách bảo,tui phải nắm cho được người đàn ông này,tui chủ động nhắn tin với anh,cố gắng thân thiết với anh hơn.Cả hai nhắn tin thường xuyên hơn,nói chuyện nhiều hơn,thỉnh thoảng tui còn kiếm cơ lượn quanh cơ quan anh,rồi giả vờ gọi điện nói mình đi ngang qua muốn mời anh cafe.Nhưng mà tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức thân thiết như bạn bè.Quen anh gần 7,8 tháng rồi,tui càng ngày càng thích anh,thích anh lúc cười,lúc nghiêm túc làm việc,lúc nghỉ ngơi và lúc trêu đùa người ta nữa.Thế mà tui vẫn không dám thổ lộ,vì tui sợ anh không thích tui,tâm lý chung của người yêu thầm là vậy mà.Anh cũng hay bận lu bu công việc nên hầu như đều là tui chủ động,cũng vì vậy mà tui luôn nghĩ anh không thích tui.
Cứ dây dưa như thế gần 1 năm,mọi người đồng nghiệp bạn bè của anh và tui đều thấy rõ là tui đang theo đuổi anh,chỉ có anh là không biết gì thôi.Nhiều lúc nghĩ buồn nhưng tui không bỏ cuộc,cuối cùng tui cũng quyết định tỏ tình với anh vào đúng cái ngày kỷ niệm tròn 1 năm tui gặp anh.
Tui chuẩn bị rất nhiều,bao cả quán cafe ngày đó,trang trí cho thật hoành tráng rồi hẹn bạn bè thân thiết cùng chứng kiến.Tui gọi điện hẹn anh,giọng hớn hở cực kì nhưng mà tui lại phải thất vọng rồi...vì anh nói anh sẽ dẫn bạn gái theo để giới thiệu với mọi người.Tui lặng người giây lát,nghe được tiếng trái tim mình đang vỡ vụn,nước mắt lại rơi xuống nhưng vẫn cố cười vui vẻ đáp lại anh.Tui theo đuổi anh 1 năm rồi,cuối cùng vẫn không bằng được người con gái khác bên anh,lần đầu tiên thất bại,nếm trái đắng của tình yêu,tui không chống đỡ được.Tối hôm ấy ở quán cafe,mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ,còn tui,tui uống rượu.Lần đầu là uống vì gia đình tan vỡ,còn lần thứ 2 là uống vì anh.Tui cứ uống,uống đến say mặc kệ mọi người can ngăn thế nào,không biết uống đến bao nhiêu rồi thì đột nhiên cánh tay bị nắm chặt.Tui ngơ ngác nhìn người đã khiến tui say,mắt lại đỏ rồi òa lên khóc thật to.Rượu làm tui mất khống chế,tui mặc kệ tất cả,gào lên với anh,giận anh,đánh anh.Nhưng anh chỉ im lặng rồi ôm tui vào lòng,vẫn vỗ về tui như ngày tui bị thương đó:
-Ngoan,đừng khóc...đừng khóc nào.
Tui khóc càng to,vừa mếu vừa trách anh:
-Tuấn Anh,em thích anh lâu như vậy,theo đuổi anh 1 năm này rồi.Anh chả lẽ một chút cũng không nhận ra hay sao?Là anh không thích em hay là anh đang trêu đùa em đây...Giờ anh nói có bạn gái là liền có sao...huhu...
Tui buông hết nỗi lòng mình với anh,anh vẫn ôm tui vỗ về.Nhưng khoan,tui đang trách anh mà sao anh lại cười nữa vậy,lúc này mà còn cười được sao:
-Lê Hoàng Tuấn Anh,anh cười cái con khỉ,vui lắm chứ gì...Thả ra,ai cho anh ôm em hả...
Anh cố nhịn cười hay sao ý,vẫn ôm chặt lấy tui rồi chốt hạ một câu làm tui xanh mặt:
-Được rồi anh không cười,không cười nữa.Cười nữa bạn gái anh sẽ giận,anh không dám làm em giận.Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy.
Rồi anh đột nhiên rất nghiêm túc, nhìn thẳng mắt tui,dưới sự chứng kiến của mọi người,trên mình khoác bộ quân phục đẹp đẽ như ngày nào trịnh trọng mà nói:
-Phạm An Nhiên,anh chỉ là một cảnh sát quèn,lương tháng không đến 10 triệu,nhà lâu xe hơi cũng không.Anh không dám chắc mình yêu em bao lâu,yêu như thế nào,có thể cùng em đi đến đâu nhưng lấy danh dự của một chiến sỹ công an,anh xin thề sẽ đem lại hạnh phúc tốt đẹp nhất cho em.Tổ quốc trên vai là số 1 nhưng em trong lòng anh là duy nhất...An Nhiên,làm bạn gái anh nhé.
Dưới ánh đèn mờ ảo,nụ cười của anh càng đẹp,nhưng lời tỏ tình của anh càng đẹp hơn.Tui lại khóc,khóc vì xúc động mà ôm chầm lấy anh,khóc vì hạnh phúc và cũng thấy may mắn vì người bạn gái mà anh nói đó...chính là tui.
Sau này khi về chung nhà,anh vẫn một lòng với lời hứa danh dự đó,yêu Tổ Quốc và yêu cả tui.Khi có con,gia đình nhỏ cũng chưa bao giờ là nơi để về mà nó là nơi để yêu thương...Cảm ơn anh,cảm ơn anh vì là tình đầu và cũng là tình cuối của em,cảm ơn vì dù biết nghề nghiệp nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng không vì thế mà bỏ lại em một mình...
#End