Em vẫn luôn giữ vài tấm hình từ nhiều năm trước đây thỉnh thoảng mở ra xem để nhắc nhở lại hình ảnh MÌNH ĐÃ TỪNG.
Ấy vậy mà không biết vô tình hay cố ý em lại làm mất facebook cũ và quên mất tính cách của khoảng thời gian MÌNH ĐÃ TỪNG.
Quên mất đi bản thân của quá khứ, khiến em dễ dàng bị bản ngã dẫn dắt và sinh nhiều tâm tiêu cực đối với mọi người xung quanh.
Khi muốn chuyển hoá tâm phán xét thì em đã bắt đầu từ việc quăng mình va chạm, đối diện với những tính cách tiêu cực đó.
Nếu là trước đây, em sẽ tha hồ nhận xét, bàn tán, phân tích, nêu quan điểm cá nhân trong các mớ hỗn độn lộn xộn.
Rồi em tu tập và tìm về tâm linh. Em không còn nói ra những điều không nên nói. Tuy nhiên các ý nghĩ xấu về mọi thứ xung quanh nó vẫn lẩn quẩn trong đầu khiến em mệt mỏi.
Bỗng một ngày có một ý nghĩ như vầy xảy ra trong đầu em:
-Tại sao tôi lại phán xét họ?
-Vì tôi chán ghét tính cách đó của họ?
-Vậy tại sao tôi lại chán ghét tính cách đó?
-Vì tôi đang chán ghét chính tính cách đó của mình?
Suy cho cùng, nếu một ngày nào đó, nhìn vào điều gì đó của một ai đó, em cảm thấy còn chán ghét thì chính là em vẫn đang chán ghét điều đó bên trong con người em ở quá khứ.
Chán ghét người khác chính là chán ghét chính mình.
Em nhận ra rằng
“Điều khiến ta khó chịu với người đối diện là do họ như tấm gương đã phản chiếu cho thấy sự kiện ấy bên trong ta còn tổn thương chưa được chữa lành.
Một khi ta nhận ra mọi thứ khó chịu trong cuộc sống này đều là để soi rọi lại chính bản thân ta, thay vì chán ghét, ta tìm cách chữa lành và yêu thương chúng thì đột nhiên vạn vật lại trở nên dễ thương và tốt đẹp hơn.”
Mọi thứ ấy đều đến giúp nhắc nhở em luôn nhớ rằng “Hãy nhớ một thời TA ĐÃ TỪNG…”