Đừng nghĩ mình là cái rốn của Vũ trụ, đây là một câu nói tưởng đùa như lại có sức công phá rất lớn. Cuối cùng em đã được thỉnh giáo nó.
Trong các bài biết em đã viết, nội dung chủ yếu bao gồm kể về những tổn thương, dẫn tới các tính cách không tốt của em.
Có bản tính em dễ dàng sửa đổi, nhưng có nhiều bài học, tính cách em sửa hoài không xong. Tức là nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến em cũng khó chịu với chính mình.
Trong khoảng vài năm nay, cuộc sống của em xảy ra nhiều sự kiện lớn nhỏ, cốt lõi chỉ để em hiểu ra một vấn đề:
ĐỪNG NGHĨ MÌNH LÀ TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ.
Đến trải nghiệm gần đây em mới nhận ra, khi luôn nhắc nhở mình không phải là trung tâm của vũ trụ thì hầu như em sẽ hạn chế được rất nhiều tính cách không tốt mà em đang trăn trở.
Vậy nếu lựa chọn Không là trung tâm của vũ trụ nữa thì bản thân sẽ thế nào?
Em sẽ không thể hiện, không tự cao, không áp đặt, không bướng bỉnh, không đòi hỏi, không bắt thế giới phải xoay quanh mình, cùng vô số điều tiêu cực khác.
Em cũng rèn luyện được nhiều tính cách tích cực như: khiêm tốn, nhẫn nhịn, chủ động, nhiệt tình, hoà nhã…Đặt biệt là biết thấu hiểu, tôn trọng mọi người.
Song song đó, nếu biết cách tách biệt bản thân ra khỏi mọi vấn đề, biết cách nép mình sang một bên khỏi trung tâm, thì em sẽ không cần phải ép bản thân làm bất cứ điều gì mà mình không thích chỉ để làm hài lòng hay phục vụ cảm xúc của ai đó.
Từ từ em sẽ ngày càng lu mờ nhưng lại an toàn đứng ở tại vị trí nhỏ bé của mình để quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Một lợi ích vui mà em tự đặt ra là:
“Khi tôi lu mờ dần, thì các năng lượng xấu không thể thấy được để mà tấn công vì tôi không có gì đặt biệt cả, do tôi không còn cố làm cho mình nổi bật. Thậm chí có tấn công tôi cũng ngó lơ luôn do tôi không phải là trung tâm"
Thế nên đã bớt được cho bản thân biết bao nhiêu điều rắc rối và phiền toái.
Đây thực sự đối với em là một bài học khá nặng kí. Thời điểm em vừa nhận ra điều này, em bắt đầu sợ hãi, suy sụp, thất vọng giống như kiểu vào một ngày đẹp trời ba má nói với mình rằng mình không phải con ruột của họ vậy ^^
Và gia đình được ví như Vũ trụ cũng sẽ không hề có ưu đãi hay phải đối xử tốt với em nếu em không chịu cố gắng và tìm cách sống sao cho đúng với quy luật như mọi người.
Ngoài ra, khi rơi vào trạng thái tự nhủ mình không còn là trung tâm, thì em thấy lòng biết ơn đột nhiên trỗi lên mạnh mẽ hơn.
Biết ơn vì đã cho em ở đây, biết ơn vì những gì em đang có. Vì vốn dĩ khi đến với cuộc đời này em chỉ bằng 0.