Có rất nhiều trải nghiệm để em hiểu về lòng biết ơn. Và trong chuyến đi Sapa vừa rồi có một điều đã khiến em nhớ mãi trong tâm trí mình.
Em đi Sapa vào thời điểm thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Đối với em đây là trải nghiệm rất đặc biệt, vì chưa bao giờ em cảm nhận cái lạnh tê tái đến như vậy.
Ở Sapa vài ngày, da em đỏ lên vì rét mặc dù đã mặc 4 5 lớp áo, bao tay nón len các thứ. Chuỗi ngày sau đó là da dường như khô ráp, ngứa đến bong tróc. Cũng có thể do cơ thể em nhạy cảm, hoặc đã quen với môi trường nhiệt độ ổn định nên nay mới có hiện tượng phản ứng mạnh mẽ đến thế.
Ở thời điểm trải nghiệm thứ cảm giác ấy, điều mà em cảm nhận rõ ràng nhất là trỗi lên Lòng Biết Ơn.
Sương mù, mưa phùn mù mịt nhưng người dân ở đây vẫn phải ra ngoài làm việc để sinh sống. Trong khi em còn chui rút ở trong khách sạn suy nghĩ xem có nên ra ngoài đi ăn hay không vì lạnh quá, thà nhịn đói còn hơn.
Đó là em. Người đi lên Sapa nghỉ dưỡng thì có thể cân nhắc lựa chọn cho mình ở lại hay ra ngoài.
Ban đầu em thoạt nghĩ người ở đâu quen đó. Người ở đây họ sống quen rồi chắc cũng đã thích nghi. Nhưng đến ngày tiếp theo thì em lại quan sát thấy nơi đây có một điểm chung: Cho dù bất cứ ai, dù điều kiện của họ có tốt hay xấu thì họ đều phải thức dậy và ra ngoài lao động ở thời tiết rét buốt thế này. Họ phải chịu chấp nhận thích ứng và thuận theo dòng chảy.
Nghĩ lại em trước đây, mỗi khi trời chuyển lạnh hay mưa gió đột ngột là lười biếng cỡ nào, toàn kiếm cớ trốn học hoặc nghỉ làm.
Về đến nhà, cảm giác về thời tiết ở Sapa vẫn đọng lại trong em tới bây giờ. Thỉnh thoảng trời nắng em vẫn thốt lên “Sao hôm nay nắng quá!” thì chợt nghĩ lại những ngày ở Sapa mình muốn có nắng nhưng không có. Hoặc là “Hôm nay lạnh quá!” thì thầm nghĩ cái lạnh này không là gì cả so với Sapa.
Biết ơn khi em được sinh sống và làm việc ở nơi có nhiều thức ăn ngon, thời tiết dễ chịu. Còn có thể thoải mái cùng bạn bè, gia đình ngồi xum họp ngoài trời, ăn uống cafe hàng quán mọi lúc.
"Những điều này thật không dễ dàng khi thực hiện trong những ngày em ở Sapa."