Hôm nay là một buổi chiều mùa hạ, lá cây phong linh cứ rơi rải rác đến mặt đường vắng người , hoàng hôn dần đến khiến mặt trời như chuyển thành đỏ vàng. Có một người con gái nhỏ bé ngồi dưới cây phong linh to lớn như bao trùm cả người cô gái. Mái tóc cô màu vàng buông xõa ngang lưng như hòa nhập với lá cây chiều buồn vậy. Cô mặc một cái váy màu đỏ nhẹ nhìn dòng nước dưới hồ gợn sóng gần đó với đôi mắt đượm buồn ngẫm nghĩ.
Nơi đây là lần đầu cô gặp anh , người đã khiến trái tim 17 tuổi lần đầu biết rung động , nhưng trớ trêu thay anh lại là người yêu bạn thân của cô , người lần đầu gặp anh là cô nhưng cuối cùng lại vẫn chẳng thể bên nhau.Giữa cô và bạn thân cô thì anh lại không chọn cô. Bây giờ cô chỉ đứng nhìn hai người họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Lòng cô cứ đau thắt từng cơn, mỗi lần nghe bạn thân vô tình kể về anh khiến nước mắt cô cứ như tuôn ra nhưng rồi chỉ kìm lòng tỏ ra khuôn mặt tươi cười rồi lại khóc hết đêm.
Cuối cùng cô cũng chỉ trên danh nghĩ là bạn của người anh yêu. Ngày mai thôi họ đã về chung một nhà còn cô chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật quanh đây với đôi mắt vô hồn, cánh hoa phong linh lặng rẽ cứ rơi xuống tóc cô rồi lại cùng những cơn gió nhẹ bay đi. Nó như cô chẳng thể với tới anh dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng chỉ là vô ích. Nghĩ đến những kỉ niệm cùng anh tổ chức sinh nhặt cho bạn cô , dù là đau nhưng một chút gần anh đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi , những lần vô tình chạm mắt khiến trái tim cô lại từng nhịp đập , biết là sai nhưng đâu ai ngăn cản được trái tim mình đây. Rồi tiếng bước chân từ sau khiến cô giật mình ngoảnh lại. Đó là anh, người mà cô thầm thương mấy năm nay. Anh mở lời "Nơi đây thật đẹp nhưng nó rất buồn , cũng giống như em , anh biết em thích anh lâu rồi nhưng em biết đấy tình yêu không thể bắt buộc được , biết rằng 6 năm thanh xuân của em rất là dài nhưng cô ấy cũng đã mất từng ấy năm để chờ anh , chờ một cái đám cưới , em là một cô gái tốt nhưng hi vọng em có thể tìm được người tốt hơn "
Đôi mắt sưng đỏ của cô đã rơm rớm nước mắt nghẹn nào nói " Em biết rồi ngày mai em sẽ tới để chúc phúc cho bạn em nữa chứ " Cô đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng nước mắt đã vùi lấp sự mạnh mẽ cuối cùng đấy rồi. " Hôn lễ xong em ra nước ngoài với ba mẹ luôn , anh và cô ấy phải thật hạnh phúc , nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt đó. " Nói rồi cô rời đi trong dòng nước mắt rơi xuống như mưa , đoạn đường trống vắng ấy một mình cô bước đi phía sau là từng lá hoa phong linh cứ rơi.....
__Dẫu biết tình yêu này là sai trái nhưng mà trái tim đã bao giờ nằm bên phải đâu....__