Cuộc sống này có yêu , hận , buồn , vui , nhưng đáng trách nhất vẫn là yêu . Mình yêu một người nhưng người ta lại chơi đùa với tình cảm của mình . Yêu đơn phương đau khổ nếu như mình ko biết tận dụng thời gian , tận dụng cơ hội . Hóa ra,mình chỉ là tơ tưởng , mơ mộng hão huyền . Để rồi khi tỉnh dậy , giấc mơ đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật . Chúng ta để đánh mất người ấy thì mới nói " nếu như " hoặc " ước gì " . Nhưng...làm j có " nếu như " và " ước gì " cơ chứ . Có lẽ...cả hai cũng từng song phương nhưng lại ko dám nói . Đến khi người kia có người đc định sẵn là đi theo đến hết cuộc đời thì cảm giác đó lại quay trở lại...Cảm giác đó...cái cảm giác đau khổ ấy . Nó lại ùa về . Yêu ư ? Ko , chẳng có thứ gì hoàn chỉnh cả . Kể cả cái gọi là " tình yêu ". Chúng ta luôn tưởng rằng , người ấy ko thích mình nên chả bao giờ dám tỏ tình người đó . Có lẽ , cảm giác đau khổ nhất...Chính là YÊU