Mạc Tử bắt xe ở cổng trường để tới Gay Bar với lũ bạn, cậu bị gọi tới mà lại không có lấy một lý do để từ chối người ta.
Vừa bước vào quán bar, cậu đã hấp dẫn được không ít ánh mắt của mấy gã ngồi ở đó. Bao nhiêu gã tiến tới gạ gẫm nhưng đều bị cậu lạnh lùng từ chối. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt đó mà tiến tới, biểu cảm không hề thay đổi.
- Xin lỗi, đường bị tắc nên tôi tới muộn. Các cậu tới lâu chưa~
- Chúng tôi mới tới được một lúc thôi, không cần phải xin lỗi đâu (^^) _ Tiểu Kiệt nói
- Uhmm.....
Bây giờ cậu mới bắt để ý, có khá nhiều người mà cậu không hề quen biết, thậm chí chưa gặp nhau bao giờ.
Từ khi bước vào, một gã cùng bàn với cậu đã nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cậu. Anh ta bắt đầu rót rượu cho cậu, chắc cũng có chủ ý từ trước rồi.
Trong quán bar này cũng không ít soái ca nhưng lại không một ai khiến cậu để tâm tới.
Không biết Mạc Tử đã uống bao nhiêu rượu mà bây giờ mặt cậu đã bắt đầu ửng đỏ, cũng bắt đầu gọi tên hắn - Thời Phong người mà luôn lạnh lùng, ngược đãi cậu. Gọi tên hắn thì thôi đi, cậu còn khóc sướt mướt như đứa trẻ rồi lại ngồi lẩm bẩm một mình. Người ta đã không quan tâm tới mình rồi, sao cậu vẫn cứ bám lấy hắn không thôi làm gì, chẳng lẽ cậu có máu M ?
Mạc Tử say rồi, Tiểu Kiệt - bạn thân Mạc Tử đành phải đưa cậu về, mà cậu ta lại không có xe nên đành phải bắt taxi để đưa cậu nhóc say xỉn này về.
Taxi dừng lại, Tiểu Kiệt vất vả lắm mới đưa được một tên say không biết trời đất ra khỏi xe taxi. Vừa xuống xe Mạc Tử là bắt đầu quậy, kêu gào khát nước.
Không biết làm gì khác, Tiểu Kiệt đành phải để cậu ngồi chờ ở ghế đá rồi tức tốc phi như bay để mua nước cho Mạc Tử. Tiểu Kiệt chạy nhanh như vậy là vì cậu biết nếu như đi lâu thì kiểu gì tên say kia cũng gây rối.
Ngày trước Tiểu Kiệt có hỏi cậu có phải là thích hắn_ Thời Phong rồi không nhưng cậu nhất quyết trả lời không. Vậy mà hôm nay cứ thế mà gọi tên hắn cả đêm.
Mạc Tử say xỉn mơ mơ hồ hồ, nhưng cậu lại thấy một vóc dáng quen thuộc đang tiến gần tới chỗ cậu. Là do cậu say hay là hắn ta thực sự xuất hiện trước mắt cậu. Cũng chả suy nghĩ nhiều, cậu liền đứng phắt dậy nghiêng ngả lảo đảo tiến tới trước mặt người đó mà véo má xem có đúng là hắn không.
Phải, đúng là hắn rồi. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây. Không phải tự nhiên hắn xuất hiện, chỉ là tình tình cờ đi ngang qua đây rồi gặp phải cậu đang say xỉn ngồi ở ghế nên hắn mới tiến tới.
Hôm nay hắn trông rất thanh lịch trong chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest đen kèm thêm chiếc cà vạt sọc chéo màu xanh trắng - hắn vừa từ hội thảo học thuật về.
Thấy Mạc Tử ngồi trên ghế đá, hắn thực sự mà không kìm nổi ham muốn của mình tiến. Ham muốn của hắn không phải tự nhiên mà có, cũng do cậu mà ra cả. Chỉ có tên nào ngu mới ko hứng khi nhìn thấy một người thân thể quyến rũ, gương mặt sexy (khi say), cùng với đôi môi gợi cảm....
Khi Mạc Tử tiến lại gần, hắn liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khiến hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa, bây giờ còn là nửa đêm vậy mà cậu lại ăn mặc phong phanh như vậy ngồi ở đây, cậu là muốn câu dẫn người khác sao.
Khi hắn định tiến lại chỗ cậu, cậu lại tưởng hắn muốn bỏ đi liền dang tay ra cản hắn lại:
- Thời Phong !! Anh đứng lại đó cho tôi.
Đối phương vẻ mặt lãnh đạm làm Mạc Tử hận không thể xé rách gương mặt này của hắn. Mỗi lần nhìn cậu hắn đều có biểu tình như vậy.
Khuôn mặt trước mắt đột nhiên biến thành hai, ba cái,…, mơ mơ hồ hồ. Mạc Tử hất hất đầu, tay gõ gõ đầu, muốn cho hắn không được biến ra nhiều hình.
- Đứng im!! Cậu say rồi.
- Lão tử đây chưa có say~~
Gương mặt nóng rát, Thời Phong nghĩ không nên so đo với kẻ say làm gì, chỉ thêm mệt
Đột nhiên, Mạc Tử túm lấy cà vạt của Thời Phong kéo xuống mà hôn, tay thì cứ thế mà xoa nắn phía dưới của hắn.
Miệng hắn bị cậu cắn rất đau, hắn thật muốn đem người này mà ném qua một bên. Thằng nhóc này chưa hôn bao giờ sao! Miệng thì bị cắn, phía dưới cũng bị cậu bóp chặt như muốn gãy luôn rồi.
Hắn hết chịu nổi rồi, không còn cách nào khác Thời Phong đành phải đem cậu mà đẩy sang một bên. Giọng hắn bỗng dưng nghiêm lại:
- Rốt cuộc là cậu muốn gì?
- Đơn giản lắm, tôi muốn thượng anh~
Nghe cậu nói hắn cũng không quá bất ngờ, bởi ngay từ đầu hắn biết quá rõ tính khí của cậu như thế nào. Không chiếm được thì ngủ 1 đêm cũng không thiệt hại gì.
- Cậu không hối hận với quyết định của mình chứ
- Không hối hận, tôi chính là muốn ngủ với anh nên mới nói ra
- Được! Tôi chiều theo ý cậu
- Ân ~
Biết là làm như vậy cậu cũng chả chiếm được trái tim của hắn, nhưng ít ra làm vậy thì ít ra cậu cũng ở bên cạnh hắn được một thời gian ngắn.
Giờ đầu óc Mạc Tử hoàn toàn trống rỗng, tâm trí cậu chỉ nghĩ xem làm thế nào để có được một đêm thật đẹp với hắn. Có thể đêm nay cũng là lần cuối cùng mà cậu gặp hắn. Bởi mấy hôm trước cậu đã vô tình nghe được từ cha của cậu rằng mai chính là ngày cậu phải đi nước ngoài du học.
Có lẽ cha cậu đã sắp xếp tất cả mọi việc xong xuôi hết rồi, chỉ chờ cậu có mặt là có thể đi ngay lập tức. Chiều mai cậu phải đi rồi, liệu có nên nói cho Thời Phong biết tình cảm này của cậu đối với hắn không?