[Boy's Love] Harry Potter Đồng Nhân - Drarry ③
Tác giả: BatNhaPhuNhan81
[DRACO MALFOY×HARRY POTTER]
-TẶNG QUÀ-
Năm nay Draco Malfoy và Harry Potter chuẩn bị bước lên tuổi 16, hiện cả hai thiếu niên và các học trò khác đều đang gấp rút hoàn thành kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng (Ordinary Wizarding Level examinations - OWLs) vào cuối năm 5 của họ.
Tất cả đều lao đầu vào học tập để có thể hoàn thành được bài thi OWLs một cách xuất sắc nhất, thời gian cứ thế trôi và kỳ thi OWLs đã kết thúc, khoảng thời gian trước khi kết thúc năm học chính là cơ hội để các học trò nói lời chia tay với nhau, cũng là cơ hội để chúng bày tỏ với nhau về chuyện tình cảm đôi lứa.
Ở Hogwarts không một cô cậu con nhà quý tộc nào là không biết... Khi kỳ nghỉ hè càng đến gần thì quý tử nhà Malfoy - Draco Malfoy - sẽ tổ chức lễ trưởng thành bước sang tuổi 16. Lễ trưởng thành này có ý nghĩa rất quan trọng, vì khi quý tử nhà Malfoy đã hoàn thành lễ trưởng thành thì anh sẽ có quyền quyết định hôn nhân trong tương lai của mình.
Malfoy là một gia tộc lâu đời có quyền có thế và là một trong những nhà giàu có nhất trong Thế giới Phù thủy này, chỉ cần tóm được người thừa kế Malfoy, bất kể ngươi muốn thứ gì đó cao sang thì không cần qua một ngày, ngươi sẽ có cái đó trong lòng bàn tay.
. . . . .
"Chào buổi sáng, Malfoy. Hôm nay mình có làm một ít bánh bích quy, mình tặng cậu, chúc cho bài thi OWLs của cậu sẽ được một con điểm cao ngất." - Một cô gái với mái tóc đen óng mượt thình lình xuất hiện làm Draco Malfoy giật cả mình. Cô gái chìa ra một cái hộp được bao gói rất đẹp mắt, cái hộp còn tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt của mùi bánh nướng.
Draco suy nghĩ, nếu mình thẳng thừng từ chối nhận quà của một cô gái thì thật là không ra dáng đàn ông con trai. Đối với nữ giới phải lịch sự tao nhã, đối với nam giới thì bình tĩnh có chừng mực trong lời nói.
Draco một tay nhận lấy cái hộp, mỉm cười đúng chuẩn quý tộc nói lời cảm tạ: "Vị bạn học này, rất cảm ơn lời chúc và món quà của cậu."
Không biết cô gái bị gì, chỉ nhìn thấy nụ cười và nghe xong lời cảm ơn của Draco, thì một hơi quay người đi, chạy mất dạng. Draco một mặt ngơ ngơ, con gái đôi khi thật khó hiểu, nhưng trình độ khó hiểu này vẫn thua người yêu của anh.
Đúng lúc này phía sau lưng anh vang lên tiếng bước chân. Harry Potter từ phía sau lưng đi lên, không có ai đi chung với cậu cả, cậu đi lướt ngang qua Draco.
Trước khi đi xa Draco thì mở miệng nói, giọng điệu hằn học: "Hừ! Sướng nha! Ráng ăn dọng cho hết bánh bích quy của người ta, không thì người ta buồn đó NHA!!!"
Nói xong Harry liền đi thẳng về trước, không thèm chờ Draco đi chung gì cả.
Draco suy nghĩ: {Mới sáng sớm sao lại bực tức rồi? Đi một mạch mà không thèm đợi mình luôn!! Chắc là bị thằng Ron chọc tức chuyện gì rồi. Đúng là con trai gì đâu mà khó hiểu còn hơn con gái mà. Haizz...}
"Harry, đợi anh cái coi!" - Draco réo gọi Harry, lạch bạch chạy theo sau Harry.
Sấn tới nắm lấy tay Harry, lại bị cậu hất tay ra không chút lưu luyến. Draco thấy đợt này Harry bị Ron hay đứa nào đó chọc cho tức giận đến mức hừng hực lửa nóng rồi. Vậy nên người nhận trách nhiệm dập tắt đám lửa trong Harry sẽ là người thân cận với cậu nhất, không ai khác chính là Draco Malfoy.
"Sao vậy Harry? Ai chọc em bực mình hả? Là thằng Ron đúng không? Hay là Hermione? Đừng nóng giận như thế chứ." - Draco dịu nhẹ giọng nói dỗ ngọt con giận của Harry.
"Buông ra! Cút xéo cái mặt của anh ra một bên!" - Harry giọng chợ búa quát vào mặt Draco.
Draco làm vẻ mặt bất ngờ vì thấy được thái độ bực bội táo bạo hơn cả thường ngày của Harry. Đồng thời lúc mà Draco làm mặt bất ngờ, Harry cũng biến nét mặt nhăn nhó ban đầu thành một dạng giống vẻ mặt bất ngờ của Draco. Cậu tự giác nhận thấy thái độ hầm hố bây giờ của mình thật chẳng ra gì, liền xoay người chạy mất dạng.
"Harry!" - Draco gọi nhưng lúc này đã không thấy bóng lưng của cậu đâu cả.
Anh đoán chắc là cậu đã chạy về phía Đại Sảnh đường rồi, nên cũng đi về phía Sảnh đường.
Các học trò ngồi trên hàng ghế dài của từng Nhà để ăn sáng, Draco đứng cạnh cửa lớn liếc mắt vài vòng, tuy thấy được Hermione Granger và Ronald Weasley nhưng lại không thấy Harry đâu cả. Bình thường nếu Harry đã đến Sảnh đường thì cậu sẽ ngồi cùng Hermione và Ron, nếu ở chỗ hai người kia không có cậu thì có lẽ cậu đã đi đến địa điểm khác.
Draco đi lại chỗ Hermione và Ron đang gặm bánh mì cùng sữa tươi, anh hỏi: "Này Ron, sáng nay mày làm gì chọc giận Harry của tao đó hả?"
"Gì? Tao chọc bồ ấy hồi nào? Nói cho mày biết nhá, sáng nay tao rời giường sớm lắm luôn, nên làm sao tao chọc gì được!" - Ron nhíu mày, miệng nhai thức ăn nhồm nhoàm trông không hề quý tộc chút nào.
Hành động ăn uống khiếm nhã của Ron làm Draco có chút bực mình: {Không hiểu sao thằng Blaise thích mày được luôn đó Ron Weasley à!}
Draco liếc mắt về phía Hermione. Cô nàng tóc xoăn đang cầm đọc một cuốn sách dày cộm bị nhìn liền lắc đầu, nói: "Tôi không chọc gì bồ ấy đâu, đừng nhìn tui. Mà Pansy bé bỏng của tôi đâu rồi?"
"Không thấy." - Draco lạnh nhạt đáp lại.
"Mà ông cầm cái hộp gì đó Malfoy?" - Hermione từ lúc Draco lại gần đã chú ý tới cái hộp trông rất khả nghi kia.
"À. Là bánh bích quy, quà của một cô bạn học Nhà Slytherin tặng tôi lúc nãy." - Draco giơ cao lên hộp quà để Hermione và Ron thấy rõ hơn nữa.
"Ồ." - Hermione tự dưng ồ lên, như là đã hiểu ra được chuyện gì đó rất là thú vị, cô lại hỏi: "Harry có thấy cô bạn kia tặng quà cho ông không?"
"Ừ, có. Em ấy còn hung hăng bảo "Sướng nha! Ráng ăn dọng cho hết bánh bích quy, không thì người ta buồn!" gì gì đó nữa. Giọng điệu rất bực bội, tôi nghĩ chắc là em ấy bị gì chọc cho bực tức rồi, nên mới hằn học với tôi như vậy."
Hermione cười bí hiểm: "Câu nói đầy mùi giấm chua như vậy mà ông còn không hiểu ra được gì nữa hả?"
"..." - Draco câm nín một giây để nghĩ suy, "Ý bà là Harry đang ghen đó hả? Chỉ là tôi được tặng một hộp quà thôi mà. Năm trước em ấy còn nhận một đống quà của mấy cô gái kia mà tôi còn chưa ghen nữa là. Em ấy sẽ không ấu trĩ như vậy chứ?"
Hermione tặc lưỡi: "Ấu trĩ thì sao chứ? Harry yêu ông thì mới ghen với mấy cô gái tặng quà cho ông thôi. Mà nghe cách bồ ấy nói câu kia chắc là đã khó chịu trong lòng từ mấy ngày nay rồi. Nói thật coi, cả tuần nay ông được bao nhiêu cô tặng quà rồi?"
Draco suy xét một chút rồi nói: "Cũng hơn chục người."
"Ông đều nhận quà của tất cả bọn họ phải không?"
"À thì... Ừ!" - Draco ngập ngừng đáp.
"Vừa lắm! Dám nhận quà của người khác. Harry không bảo chia tay với ông là còn may." - Hermione khép lại cuốn sách đang đọc dở dang.
Cô đứng bật dậy, nói với Draco lời cuối trước khi cô đi tìm người yêu Pansy của mình: "Nghe bảo hè này ông làm lễ trưởng thành, tranh thủ công khai quan hệ của ông với Harry đi. Ong bướm bay vờn quanh hai người, nếu không đuổi đi thì sớm muộn gì tụi nó cũng làm hai người xa nhau thôi."
Khi Hermione đi tìm Pansy rồi thì Draco cũng đi tìm Harry, chỉ còn một mình Ron ngồi ở bàn Nhà Gryffindor ăn sáng.
Một dĩa bánh ngọt được một cánh tay đưa đến, đặt ngay trước mặt Ron. Blaise mặt cười tươi rói với Ron.
"Bên Slytherin có bánh ngọt, anh lấy cho em một ít nè."
"Sao có một miếng vậy? Đi lấy thêm cho em."
. . .
Theo như hiểu biết của Draco về Harry thì những nơi cậu có thể đi đến lúc buồn bã hoặc có chuyện bực, thì có tất cả ba địa điểm trọng yếu cậu sẽ đi, ngoại trừ Đại Sảnh đường. Một là văn phòng của giáo sư Độc dược học Severus Prince, hai là Tháp Thiên Văn, ba là phòng ngủ Gryffindor của chính cậu.
Draco đi lần lượt cả ba địa điểm, đầu tiên là văn phòng của giáo sư Severus Prince. Người mở cửa chào đón anh không ai khác chính là người có khuôn mặt gần giống Harry Potter, là James Potter.
"Ô! Là Draco à? Con có chuyện tìm Sev hả con?"
"Dạ không ạ. Con đang tìm Harry. Chú James cho con hỏi là cậu ấy có ở đây không ạ?"
"Harry không có ở đây."
"Con cảm ơn chú, con xin phép rời đi." - Draco cúi chào James, rồi đi khỏi tầng hầm của văn phòng.
James đóng kín cửa của văn phòng, nhìn cậu trai có khuôn mặt gần giống mình đang ngồi ở trên sô pha buồn hiu.
"Harry, Draco đi rồi."
"Con cảm ơn cha." - Harry nhàn nhạt đáp lại.
"Con đang cãi nhau với Draco sao? Cha thấy vẻ mặt thằng bé rất là lo lắng khi hay tin là con không có ở đây." - James cầm lấy cốc trà còn đang uống dang dở ở trên bàn.
Vừa nhâm nhi trà vừa nghe con trai trả lời câu hỏi của mình.
"Không hẳn ạ. Là do con không muốn gặp cậu ta. Mấy ngày qua tâm trạng của con không tốt lắm, con sợ gặp cậu ta vào lúc này thì con sẽ đánh cậu ta."
Harry ngồi co người thành một cục ở một bên sô pha, mặc dù sô pha không rộng rãi nhưng với dáng người ốm nhom lại còn ngồi co rúm thành một đoàn, nhìn sơ qua cứ tưởng cậu như là đang ngồi trên một cái giường đơn của người trưởng thành.
James hớp một miếng nước trà: "Thì cứ đánh thôi, đánh đến tàn tật thì gia tộc Potter, Prince, Black và Malfoy cộng lại vẫn nuôi được nó."
Harry nhìn James chằm chằm như là khinh bỉ: {Papa lúc nào cũng bảo cha là "tên Gryffindor điên khùng" là đúng. Draco là người thừa kế Malfoy, bảo đánh anh ấy đến tàn tật thì gia tộc Malfoy ai sẽ gánh vác bây giờ?}
Harry im lặng khoảng một lúc lâu: "..."
James cũng im lặng ngồi uống trà của mình.
Lát sau Severus Prince đi vào văn phòng, thấy hai cha con ai ai cũng im lặng ngồi một đống ở sô pha, thế là lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
"Harry, con cũng sắp phải làm lễ trưởng thành rồi. Có đối tượng yêu đương để đính hôn chưa?" - Severus vẫn là vẻ mặt bất biến hỏi cậu, y ngồi xuống kế bên vị trí của James đang hớp trà.
"Có rồi ạ."
"Là ai thế hả con trai?" - James nhảy bật cả người lên khi biết tin con trai mình đã có người yêu. Thế mà bấy lâu nay không chịu nói cho cha hay papa của nó biết tin. Cũng không thể trách Harry được, cha và papa của cậu có hỏi gì cậu đâu, nên cậu cũng chẳng rảnh mà nói. James lia lịa hỏi như sung liên thanh: "Là cô bé Hermione Granger? Thằng nhỏ Ronald Weasley? Hay là cô bé tiểu thư Parkinson kia? Không lẽ là thằng bé da ngâm con nhà Zabini? Đừng nói với cha là con đang quen Draco đấy nha? Trông tình cảm của con với Draco từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, nếu muốn đính hôn với Draco thì cha và papa sẽ ủng hộ con hết lòng."
Harry khinh miệt trong lòng: {"Rất tốt"??!! Từ nhỏ đến lớn toàn cãi nhau với đánh lộn thôi chứ tốt cái nỗi gì! May là lớn lên yêu nhau nên nhường nhịn qua lại, chứ không yêu là thành kẻ thù không đội trời chung rồi.}
"Người con đang yêu đương đúng là Draco, chúng con xác định quan hệ người yêu với nhau cũng được hơn một năm rồi. Hiện giờ... Con với cậu ấy..... Rất tốt........" - Harry nói tới đây liền lấp lửng rồi im bặt.
Cả hai người cha đều bày ra vẻ mặt trông chờ nghe Harry sẽ nói gì tiếp theo, nhưng cứ chờ thì Harry cứ im hơi lặng tiếng.
"Có chuyện gì khó nói sao con trai?" - James nóng lòng chờ câu nói của cậu đến mức phải một hơi uống hết cả ly trà nãy giờ hớp từng ngụm nhỏ.
"Cứ nói ra đi, nếu ta và cha con có thể giúp con giải quyết được vướng mắc trong lòng, thì bọn ta sẽ giúp." - Papa Severus lúc nào cũng là người nghiêm khắc.
Y đã bảo như thế thì Harry còn dám không nói ra muộn phiền trong lòng sao?
"Thưa cha thưa papa, thật ra là con không có vướng mắc gì cả. Chỉ là cảm thấy hơi buồn, hơi lo một chút thôi." - Harry cúi gầm mặt vào hai lòng bàn tay, cố che đi khuôn mặt buồn bã của cậu lúc này.
James Potter: "Nào nào con trai của cha. Con buồn chuyện gì? Là Draco nó làm con buồn đó hả? Vậy nên con mới không muốn gặp nó đúng không?"
Harry Potter mặt buồn *gật đầu*: "Mấy ngày nay con luôn thấy cậu ấy được mấy cô bạn học tặng quà tặng bánh rất nhiều lần, lúc được tặng trông mặt cậu ấy rất là vui vẻ. Con cứ cảm thấy buồn bã trong lòng vì mình chưa hề tặng cậu ấy một món quà gì cả."
James Potter: "Vậy là con đang buồn vì chuyện tặng quà cáp thôi sao? Thật là ngốc hết sức! Nếu mấy cô gái kia tặng bánh họ tự làm thì con cũng làm bánh rồi tặng Draco là xong ngay. Nếu muốn tặng hiện vật thì con đi đến Hogsmeade rồi kiếm quà tặng. Chuyện dễ như vậy mà con không nghĩ ra sao?"
"Con nghĩ ra đó chứ, nhưng con làm không được. Con có từng làm bánh bao giờ đâu, làm không ngon thì bị Draco cười chê mất. Đi Hogsmeade mua quà thì con có đi vài lần rồi, nhưng không có món nào có thẩm mỹ cao cả, làm sao chúng có thể hợp với khí chất của Draco cho được?" - Harry vẫn là khuôn mặt buồn kia nói.
Severus nhíu chặt hai chân mày lại với nhau, mặt y hầm hầm đến nỗi làm Harry phải run sợ. Y trách mắng cậu con trai vô dụng: "Không biết làm bánh, không biết chọn quà để tặng?!!! Vậy thì con biết làm cái gì? Kết quả của những buổi đào tạo năng khiếu lúc còn ở Trang viên Potter đâu rồi hả?"
"Con xin lỗi..." - Harry rút tịt cần cổ với vẻ mặt đáng thương, cậu hiện giờ rất muốn chạy khỏi phòng, papa đại nhân luôn luôn làm người ta sợ hãi không thôi. Bộ dạng cậu bấy giờ như một chú thỏ nhỏ đang chuẩn bị chạy trối chết khỏi kẻ săn mồi.
"Cầm lấy!" - Severus quăng cho Harry một cái hộp màu đỏ tinh xảo: "Đi kiếm Draco rồi tặng cho nó!"
Y nói xong kiền đuổi Harry ra khỏi văn phòng dưới tầng hầm. Harry không biết cậu nên đi về đâu nên đi đến khu ký túc xá của Slytherin. Mỗi khi rảnh cậu sẽ đi đến phòng ngủ của Draco để chơi đùa, nên lần này cậu cũng lủi vào phòng Draco, ngồi chờ anh trở về phòng.
Harry mở cái hộp đỏ ra coi thử bên trong: {Hai chiếc nhẫn? Có cả gia huy Potter được khắc ở trên mặt nhẫn! Không lẽ đây là nhẫn mà papa đã chuẩn bị sẵn để cho mình đính hôn cùng với Draco?!! Mình lúc trước dễ để lộ tâm tình thích thầm Draco trước mặt papa lắm sao ta???}
Harry ngồi trong phòng ngủ Slytherin, nào có biết Draco đang rất là cực nhọc khi phải chạy lên chạy xuống khắp các tầng lầu ở Hogwarts để đi tìm cậu. Rốt cuộc Draco mệt đến hơi thở lúc dài lúc ngắn, mồ hồi của anh đổ ra ướt cả quần áo lót bên trong áo chùng, anh giờ chỉ đành tìm hai anh em song sinh nhà Weasley xin lấy lại tấm Bản Đồ Đạo Tặc, rồi lần mò tung tích của Harry.
Khi thấy được tên Harry Potter đang ở phòng ngủ Slytherin của anh thì Draco thở phào nhẹ nhõm. Lại gom hơi sức còn lại chạy về phòng ngủ dưới tầng hầm.
Cửa phòng ngủ đột ngột mở tung, làm Harry ở bên trong phải giật bắn cả mình.
"Harry!!! Từ sáng đến giờ em đi đâu vậy hả?" - Draco một người đầy mệt nhọc nhào đến Harry.
Harry đang ngồi ở mép giường, bị sức Draco xô đẩy liền ngã ập lên mặt giường. Draco chèn ép Harry nằm ở dưới thân của mình, mùi mồ hôi trên người anh làm mũi Harry hơi khó chịu.
"Draco! Người anh hôi rình hà. Tránh ra rồi đi tắm cái đi." - Tay Harry đẩy người Draco ra nhưng anh lại không hề nhúc nhích gì.
Draco thả cơ thể đè tự do lên người Harry, lồng ngực cậu phải chịu một sức nặng chưa từng có, Harry cảm giác như bụng và cả ngực mình đều không thể thực hiện chức năng hít thở như bình thường.
"Xuống... Xuống! Nặng quá à!"
"Hồi sáng em tự dưng nổi đóa rồi chạy mất. Anh phải đi tìm em từ sáng đến giờ đấy Harry..."
Harry câm nín cả miệng nghe Draco nói. Cái cảm giác tội lỗi khi người làm anh phải chạy đi tìm lại chính là cậu, thật là không dễ chịu chút nào.
Draco tiếp tục nói: "...Anh lo lắm! Em nổi giận đến như thế, anh lo em sẽ thuận đà mà ghét bỏ anh mất thôi. Em ghen vì anh đã nhận quà của mấy người kia nhưng sao em lại không nói ra? Nếu em nói ra em không thích anh nhận quà của người khác, thì anh nào dám chìa tay nhận quà của người mấy người dư thừa kia chứ!"
"Em thấy anh nhận quà, trên mặt anh hiện ra biểu tình rất vui vẻ, em không muốn phá hủy tâm trạng đó của anh." - Harry bị mấy lời nói đó của anh làm cho đôi phần xúc động, quên cả việc đẩy ra cơ thể đầy mùi mồ hôi nồng nặc của anh.
Draco xoa đầu Harry dịu dàng: "Nhưng điều đó làm em không vui mà, nếu biết em không vui thì đời nào anh dám vui khi nhận quà của người khác."
"Anh là đang trách móc ngược lại em đó hả? Em thương anh đến nỗi tự mình ăn giấm mà anh lại trách móc em!"
"Anh không có. Chỉ là, nếu em không thích anh làm cái gì thì phải nói cho anh biết. Không được giấu rồi tự làm cho mình tức giận, như chuyện vừa qua. Được không?"
"Được. Nhưng mà anh xê người ra đi, người anh hôi quá à."
"Em ghét bỏ anh rồi đấy à? Anh là vì ai mà người lại đổ đầy mùi mồ hôi nhễ nhại hả?" - Draco nhéo sống mũi Harry, độ bóp nhéo nhẹ như là khều, vì có ai lại nỡ làm đau người yêu của mình đâu?
"Aiz aiz! Được rồi, là lỗi của em! Anh vào phòng tắm đi đã." - Harry đứng dậy đẩy Draco ra.
Draco cười khẽ: "Em vào tắm cho anh nha."
"Không!!!" - Harry trừng mắt với anh, đúng là Slytherin gian xảo mà!
Draco chỉ là muốn trêu chọc Harry chút thôi, nên bị cậu từ chối cũng không buồn gì, thời gian của cả hai còn rất dài nên trong tương lai sẽ không thiếu vài tiếng đồng hồ để tắm chung.
Draco xoay người đi, lại bất ngờ bị Harry kéo tay lại.
"Khoan đã! Em có thứ này muốn tặng anh." - Harry đưa ra cái hộp màu đỏ, bật mở nắp hộp, hai chiếc nhẫn màu bạc cùng gia huy gia tộc Potter sắc sảo được in trên mặt nhẫn làm Draco muốn lé cả mắt.
Draco không thể tin nhìn cậu: "Đây là..."
"Draco Malfoy, chúng ta kết hôn nhé? Nhưng mà trước mắt cứ đính hôn nha anh. Còn hai năm nữa thì em với anh mới kết hôn chính thức được." - Harry mỉm cười ngọt ngào với anh, cậu nhướng người về trước hôn khẽ vào môi anh.
Đáp lại nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua của cậu, Draco bật cười, rồi đi lại tủ đầu giường, lấy ra một cái một màu xanh lá có kích thước gần như là bằng cái hộp màu đỏ của Harry. Anh mở ra nắp hộp của mình, cũng lại hai chiếc nhẫn màu bạc bên trong, nhưng gia huy trên mặt nhẫn là của gia tộc Malfoy.
"Anh cũng muốn nói với em chuyện này đấy Harry. Chúng ta kết hôn nhé?"
Harry thấy cặp nhẫn thì không biết sao khóe mắt cậu lại hơi ươn ướt, thì ra anh đã chuẩn bị nhẫn đính hôn sớm hơn cả cậu. Cậu ôm chầm lấy người yêu, lại hôn anh vài ba lần nữa.
Hai thiếu niên sắp bước qua 16 tuổi ở trong một phòng ngủ Slytherin đầy đủ tiện nghi, đeo vào ngón tay áp út của nhau từng chiếc nhẫn một.
Harry: "Trông hơi kỳ cục hen, người ta đính hôn thì cần đeo một chiếc nhẫn duy nhất vào ngón áp út là xong. Còn em và anh thì đeo hẳn hai chiếc nhẫn đính hôn."
Draco: "Đeo nhẫn có gia huy Potter thì anh và em là người nhà Potter. Đeo nhẫn có gia huy Malfoy thì anh và em là người nhà Malfoy. Nếu chúng ta đeo cả hai chiếc nhẫn thì ai cũng sẽ biết anh và em chính là người nhà Potter và Malfoy."
Harry: "Hì hì, anh nói dài dòng quá đó. Tuy hơi khó chịu ở ngón tay vì lần đầu đeo nhẫn, nhưng em sẽ không gỡ ra hai chiếc nhẫn này đâu."
Draco: "Đây chỉ là nhẫn đính hôn thôi. Không lẽ em không định đeo nhẫn kết hôn của hai chúng mình sao?"
Harry: "Đến lúc kết hôn, em và anh cũng sẽ đeo nhẫn kết hôn vào ngón tay này luôn. Vậy là sẽ có ba chiếc nhẫn đeo ở ngón tay của anh và em. Như vậy thì ai nhìn vào cũng sẽ biết em và anh là khác biệt, em và anh là của nhau."
Draco buồn cười xoa đầu cậu: "Suy nghĩ của em thật khác người."
Harry cười híp mắt, tinh ranh nói: "Em khác người như vậy mà em lại được anh yêu, vậy nên anh phải chịu khó mà khác người cùng với em."
Malfoy luôn cưng chiều người nhà: "Ừm ừm. Em nói như thế nào thì là như thế đó. Ai bảo anh yêu em làm chi."
~~~END ONESHOT~~~