Cuộc sống luôn chứa đầy những đau thương. Cô là một cô gái nhỏ luôn luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người. nhưng từ khi gặp anh vào mùa hè năm lớp 4 khi học thêm, cô học chung với anh. Một chàng trai khôi ngô khá dễ gần với vẻ mặt hờ hững tụt độ. Anh và cô bắt đầu thân nhau khi vào học lại là lên lớp 5, anh một lớp cô một lớp khiến cô mong mỏi tới thời gian học thêm để được gặp anh. trớ trêu làm sao, cô bạn vừa mới thân với cô trong lớp học thêm ấy lại trở thành bạn gái anh ấy khiến cô vô cùng đau thương nhưng cô quyết định vẫn tiếp tục vui vẻ. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, thấm thoát ấy đã được vài tháng, cô bạn kia cũng biết cô thích anh, cả hai vẫn vui vẻ với nhau lại những lần trêu trọc nhau vì anh...một thời gian khá dài như thôi đưa. lên cấp hai anh và cô được sắp xếp học cùng một lớp, anh chia tay với cô bạn kia và quen một người mới xinh hơn và khá dễ thương gần gũi với mọi người. Cô bạn ấy học lớp kế bên lớp cô và anh. Cô đã từng thử tỏ tình với anh nhưng lại nhận sự vô cảm hời hững đến cuối học kỳ I thì anh chia tay cô ta. Thật không ngờ đúng không...haha... ừ thì anh thích cô rồi nhưng vì sự tự trọng sự tự mãn của bản thân mà cứ thế lại từ chối tình cảm cô mà quen với một người khác nữa. Cô không hề biết anh có tình cảm với mình, cô luôn hi vọng về mọi thứ vào ngày mai, nhưng cô đã sai rồi. Lên lớp 7 anh và cô học tách lớp đó nhà trường trộn lớp lại. Anh quen với một chị lớn hơn một tuổi, chị ấy khá xinh... rồi chia tay...lại thêm một mối tình.. rồi chia tay... nhưng anh không hề quen cô dù anh có tình cảm nhiều bao nhiêu khiến cô đau lòng chấp nhận. Mùa hè năm ấy, Sinh hoạt hè cuối cấp, cô hay tin anh quay lại với người chị lớn hơn mình một tuổi kia. Trái tim như xé vụn từng mảnh một, đau đớn khó tả, một dòng kí ức ùa về, cô nhớ những ngày tháng qua kia... sự vui vẻ sự chăm sóc sự ân cần sự bảo bọc....tất cả là tưởng tượng ư??? không cô không tin...
Anh thi trượt trường cấp 3, anh ra ở không vài tháng sau mới làm, cô ôm mong mỏi sự giải thích của từng thứ xảy ra trong quá khứ đó, cô muốn đáp án rằng anh có từng thíck cô không? Sao anh tàn nhẫn như vậy...? Câu hỏi mãi là câu hỏi chả có câu trả lời gì cả. Năm tháng trôi qua đưa vài tháng sau đây cô mới thoáng biết anh từng thíck cô anh từng lo cho cô bị người khác ăn hiếp từng âm thầm bảo vệ cô...đêm về cô khóc nức nở như đứa con nít bị đòn, dòng nước mắt cứ chảy mãi không ngưng đến khi cô thiếp đi. kể từ đó nước mắt cô như đông lại trái tim như chuyển màu đen khép kín không mở ra thêm lần nữa. cuối lớp 10 cô chợt gặp anh trên đường, cô đi xe đạp điện...cô thấy anh ánh mắt buồn kia chợt lọt vào mắt cô khiến tim cô đau không cảm xúc nó khứa vào tim cô một cách vô tình và tàn nhẫn nhất. Cô mất tập trung cô không biết chuyện gì xảy ra sau vài giây sau cô mới chợt biết mình vừa gặp lại anh, người con trai ấy... nước mắt bắt đầu rơi cho đến khi đến trường cô mới dừng lại... Vậy là cô thầm thíck anh đã được hơn 6 năm rồi nhỉ... aizzz... Thật ra thì anh ấy muốn tốt cho cô, anh luôn tự quyết định chưa từng có ý kiến cô trông đó. Anh không quen cô vì nghĩ cô là học sinh khá giỏi còn anh thì yếu kiếm anh chọn rời xa cô cho cô cuộc sống bình yên vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng anh không hề biết anh đã tự cướp đi quyền hạnh phúc của cô. Giờ thì anh bên cô ấy hạnh phúc đến quên đi cả cô, còn cô nơi này chờ gặp lại anh một lần nữa,... Cứ như đoá hoa Bỉ Ngạn kiêu sa ở bên ngoài, lá thì sững nhưng một cõi. Làm người ta đau đến thấu lòng. nhớ lại vẫn thấy mình ngốc nghếch làm sao. Hết rồi í mọi người 😝