Mẹ đơn thân có khổ không?
Câu trả lời là có .
Mẹ đơn thân có hối hận không ?
Với tôi chắc là không.
Vì tôi chính là một mẹ đơn thân.
Năm ấy , khi vừa tốt nghiệp cấp 3 trong buổi tiệc ăn mừng tôi cùng anh ấy làm loạn . Sau đêm ấy, anh nói phải đi nghiên cứu sinh , tôi tin. Lúc anh đi chỉ để lại cho tôi một câu nói, một hi vọng.
“ Chờ Anh mấy năm, nghiên cứu sinh trở về Anh sẽ cưới em , cho em một danh phận .
Anh không nói bao lâu , mấy năm , nhưng trong lòng tôi đã tin Anh sẽ trở về.
..................................................................
Một tháng sau đêm đó , tôi phát hiện mình có thai. Phải ! Là con Anh. Tôi đã gọi cho Anh rất nhiều chỉ là đáp lại tôi là giọng nói máy móc bằng Tiếng Anh lặp đi lặp lại, nhưng tôi không tuyệt vọng , tôi tin Anh sẽ lời hứa.
.....................................................................
Đúng là giấy không gói được lửa , gia đình tôi cũng biết chuyện này ngay sau đó , họ khuyên tôi bỏ đứa bé để tiếp tục theo đuổi ước mơ , tôi không làm được , nó cũng là một sinh mệnh làm thế thật thất đức! Tôi quyết định bỏ đi vì không muốn gia đình mình chịu sự đàm tiếu, trở thành một bà mẹ đơn thân, “có lẽ cũng sẽ không khó khăn lắm” tôi tự nhủ.
.....................................................................
Nhưng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân quả thật không dễ , nó không giống trên phim ảnh mà tôi luôn tưởng tượng hay thấy trên phim ảnh , nó khó khăn vô cùng nhất là về tài chính .Từ nơi khác đến lại là một người mang thai rất khó tìm việc vì rất nhiều nơi không nhận bà bầu . Nhưng may thật! Tôi đã xin được làm thu ngân cho một tiệm tạp hoá nhỏ cũng nhờ nó mà kinh tế của tôi không rơi vào bế tắc.
......................................................................
Sau 8 tháng, tôi đã hạ sinh một bé trai thành công , tuy sinh thiếu tháng nhưng nhưng bác sĩ nói bé rất khỏe mạnh.Đứa trẻ rất giống Anh làm tôi lại nhớ đến Anh, gọi cho Anh mấy cuộc nhưng vẫn như vậy, nhưng tôi vẫn tin , vẫn hi vọng .
......................................................................
Thời gian như con thoi vậy, thế mà đã 6 năm rồi , tớ cũng đã quen với thân phận mẹ đơn thân hơn chỉ là đôi khi vẫn khá khó xử với những câu hỏi của con trai mình"
"Mẹ ơi, các bạn có ba, vậy ba con đâu?"
Tôi lúc đó đã vô cùng lúng túng, chỉ có thể trả lời một cách qua loa vì chính tôi cũng không biết Anh đang nơi đâu.
" Ba con đang làm một việc rất vĩ đại sau này con lớn hơn mới trở về"
Sau khi trả lời tôi lại hỏi vào số điện thoại thân quen , vẫn như vậy, nhưng cho đến lúc đó tôi vẫn tin Anh.
......................................................................
Bẵng đi một thời gian , tôi đã gặp lại cố nhân, đó không ai khác chính là Anh chỉ là bên cạnh Anh còn có một cô gái và một cô nhóc. Có lẽ , đó mới chính là gia đình mà Anh cần ?
Có lẽ , Anh cũng đã từng về chốn xưa tìm tôi chỉ là tìm không thấy?
Có lẽ, Anh đã từng chờ tôi?
Có lẽ , Anh......đã quên lời hứa đó rồi.....
Hoặc có lẽ trước giờ ......chỉ có tôi ngủ ngốc vẫn cứ chờ đợi .
Bao nhiêu câu hỏi tôi muốn đặt ra chỉ là hiện giờ tôi và Anh đã khác , đã chẳng còn là những cô cậu niên thiếu ngày nào nên suy nghĩ đã trưởng thành hơn. Chỉ là trong lòng tôi khi thấy cảnh ấy cũng có chút buốt giá , nhưng mẹ đơn thân đối với tôi cũng khá ổn .