2.
Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng ngủ nhưng không phải là phồng của cô, cô cũng nhìn thấy Tiểu Thảo đang bay lơ lửng trên trần nhà nhưng lần này cô cũng không hoảng sợ gì nữa, cô dựa vào thành giường hỏi:
- Đây là đâu vậy .
Nhưng có vẻ Tiểu Thảo cũng không biết mà cũng chỉ có lắc đầu.
Có vẻ người ngoài phòng nghe thấy tiếng trong phòng mà vào , người trước mắt cô không phải ca cô mà cũng chẳng phải là người cô quen biết nhưng cô biết người này đã cứu cô mà người đã cứu cô ắt hẳn có biết cả của cô:
- Ca, huynh ấy có làm sao không?
người thiếu niên trước mắt có vẻ hơn cô vài tuổi nhưng khuôn mặt lạnh băng cùng với ánh mắt đầy lão luyện trên chiến trường càng làm gia tăng khoảng cách giữa cô và hắn:
- Tô tướng quân có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm, tô tiêu thưa không cần lo lắng. Mấy ngày tới tô tiểu thưa hãy sống trong Triệu phủ.
Không đợi cô hỏi thêm bất cứ câu nào người thiếu niên kia cũng đã đi mất.
Trước khi đo mấy hôm ca cô Tô Mạc dặn sau này nếu có chuyện gì thì hãy đừng quan tâm mà chỉ cần nghe lời Triệu Quân người mà cô cũng chưa bao giờ từng gặp nhưng có lẽ người thiếu niện vừa nãy chính là Triệu Quân. Nếu đã là người ca cô tin tưởng thì cô nhất định sẽ tin.