-Này Âu Lạc, dừng lại đi. Đừng tìm nữa, chúng ta nên về thôi- Cậu cố gắng thuyết phục người bạn của mình rời khỏi nơi tối tăm này.
Nhưng bạn của cậu cứ như không nghe thấy cậu nói, vẫn cứ tiếp tục đào bới đống đồ lộn xộn trong căn phòng sáng mập mờ ánh trăng. Cậu liên tục gọi tên bạn cậu, kéo bạn ra khỏi
đống đồ dính bùa đấy nhưng cậu càng kéo, càng gọi bạn cậu càng điên cuồng đào bới.
—————————————
Bây giờ là buổi tối thứ bảy, một buổi tối đầy ánh trăng. Ngay khi đi học thêm về, bạn cậu - Âu Lạc liền kéo cậu đi đến trường. Lí do là vì muốn xác thực tin đồn về tầng 5 của trường rầm rộ mấy ngày nay.
Bạn cậu lại còn là một con người tò mò, chờ được đến thứ bảy đã là cực hạn.
Hai người phi chiếc xe điện đến trường, không do dự liền trèo vào trường qua cánh cổng. Rượt đuổi một hồi với bác tuần đêm của trường thì đac mệt rã người, hai người liền nhanh chóng chạy lên tầng 5.
Đi qua từng hành lang, vào từng căn phòng tối thì cuối cùng, hai người dừng lại ở căn phòng cuối hành lang.
-Đây là phòng cuối rồi. - Bạn cậu nói
-Ừ, vào xem xem, tôi soi đèn cho -Cậu đáp
Hai người bước vào phòng, tiếng bước chân lộp cộp vang vọng khắp phòng làm cậu ớn lạnh.
Sau một hồi lục lọi không có kết quả, cậu lên tiếng gọi bạn.
-Này Âu Lạc, dừng lại đi, chúng ta nên về thôi- Cậu cố gắng thuyết phục bạn cậu dừng lại nhưng không có kết quả, chẳng những thế bạn cậu còn điên cuồng lục lọi hơn.
Thấy vậy, cậu định đi gọi bác tuần đêm nhưng vừa đi được một bước, bạn cậu liền nắm chân cậu lại, nói bằng giọng run rẩy.
-Đừng... đừng gọi, mau chạy, đừng quay lại đây. Mau... mau lên
Cậu quay lại nhìn, sắc mặt bạn cậu nhợt nhạt, tái mét, mắt mở to hết cỡ, đồng tử cũng bị giãn ra. Nhìn y hệt biểu hiện của người bị ma nhập.
Bạn cậu vừa dứt lời, liền quằn quại, kêu lên những tiếng bi thương. Sau một khắc quằn quại, bạn cậu lại tiếp tục quay vào lục lọi.
Cậu cũng cảm thấy được là đây đã không phải bạn cậu rồi. Sợ hãi nhìn vào bóng lưng người bạn thân một lần nữa, sau đó liền đi một mạch ra khỏi trường.
Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, cậu quay lại nhìn lên căn phòng cuối cùng của tầng 5, có một bóng đen đen đang đứng ở lan can nhìn cậu. Cậu nhìn bóng đen đó một hồi rồi bước đi, miệng nỡ một nụ cười nham hiểm.
-A... lại phải kiếm thêm thức ăn cho bạn thân rồi. Tầng 5 cao như thế, chắc cũng đủ lạnh để giữ thịt không thối vài ngày nhỉ