Đây chỉ nói về giấc mơ của tôi thôi, ai không thích thì xin lỗi nhé, được chưa~
Thông báo:tg là một con nghiện Harry Potter!
—————Zô truyện————
Xin chào, hôm nay là 23/3/2021, một ngày gió dịu nhẹ nhỉ...
Tôi là chủ nhân của cuốn nhật ký này, học không giỏi, bạn biết mà ..thế nên thay vì vác đống sách vở dậy học như chị tôi thì tôi lại nằm ngủ, thú thật là bế em xuyên trưa luôn rồi. Toang~ lúc tôi đặt mông xuống giường đã là 03.00 chiều nhưng thôi tôi vẫn ngủ đến 05.30 đó!
Và... trưa nay tôi đã... mơ một giấc mơ ...vô cùng tuyệt!!!
Tôi học ở trường đào tạo phù thủy, đây không phải Hogwarts và cũng chẳng phải các trường khác mà tôi biết. Nó khá u ám, bầu trời không có những vì sao sáng chói vào buổi đêm, cũng không có đám mây bồng bềnh và những chú chim nhỏ vào ban ngày. Cứ như thể chúng tôi đang bị giam trong một cái lồng khổng lồ vậy?...
Tuy nhiên thì tôi không quan tâm mấy đến điều đó vì tôi đã được làm phù thủy rồi. Đã thế còn được trải qua việc học mấy tiết học của các giáo sư trong mơ làm máu tôi nóng hết cả lên!! không hiểu sao tôi lại có một danh phận không nhỏ ở học viện này, không ưa đứa nào là có thể phóng cho nó ngay một cái bùa choáng trước mặt các giáo sư và bạn học khác, không ai dám ngó ngé một câu gì. Nó thú vị đến nỗi mà tôi muốn phóng phép thuật lên cả học viện luôn ấy, có lần thi đấu tay đôi, khi có còi bắt đầu nhưng tôi vẫn đứng đực ra nghĩ những câu thần chú nên chưa ra tay, thế mà thằng đối thủ cũng phải chờ tôi mới được ra đòn đó haha ~
Từ từ nào trí nhớ tôi không còn rõ ràng. Vài chi tiết đã bị lược đi mất rồi, thôi thì kể nhanh vậy...
À thì sau khi tốt nghiệp năm bảy ở trường, tôi đã được đính hôn và cưới một anh chàng. Anh ấy tên gì tôi cũng không rõ lắm chỉ là anh ấy có tướng mạo bình thường, không xấu cũng không đẹp, hơi ưa nhìn với mái tóc vàng xoăn nhẹ, một đôi mắt xanh và nụ cười ấm áp. Lúc đầu tôi không thích lắm bởi vì tôi chỉ muốn cưới anh Draco Malfoy đang ở Hogwarts xa tít tắp. Nhưng thôi chắc không có cửa, thế là tôi đã đồng ý. Anh ấy phải nói là chiều tôi cực kỳ luôn, thích gì được nấy, anh ấy hiền nhưng đủ để bảo vệ tôi đó. Giấc mơ chuyển cảnh tới một khu chợ, mấy bà bán hàng buôn chuyện rất nhiều, không biết là do trong mơ bị ảnh hưởng bởi thế giới Muggle nơi tôi đang sống hay sao ấy?! Chớ nếu là phù thủy thật tôi sẽ không bao giờ vào chợ Muggle đâu, nhưng anh chồng tôi có đi cùng. Tôi đòi anh ấy cõng, anh ấy cõng. Tôi đòi ngồi lên vai anh ấy, anh ấy cũng chiều theo bởi vì tôi nhỏ người. Mấy người phụ nữ xung quanh nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Mà kệ đi, số tôi sướng mà~
Chỉ là dù có quý anh ấy đến đâu thì tôi vẫn không thể nào quen được lúc anh hôn má hay hôn môi tôi. Đủ biết là hai người còn Zin nhé!
Có lẽ bởi vì chấp niệm tôi là chàng chăng? Severus Snape? Trong mơ thì Severus đã chết lâu rồi và anh ấy chết không phải do Voldemort giết!
Không hiểu sao mà chồng tôi có thể biết được chuyện này, anh ấy lặn lội xa xôi đi mất mấy ngày liền chỉ để có một giọt nước mắt của người chứng kiến vụ án năm đó. Thú thật thì tôi đã rất xúc động. Tôi và anh đã cùng nhau đi đến khoảng khắc tử thần ấy thông qua chậu ký ức. Trước mặt tôi... ôi trời!! hàng trăm người chết, xác ở mọi nơi. Nhưng tôi chỉ kiếm tìm hình bóng của Snape, chồng tôi cũng phụ tìm nhưng không hề có.... kia rồi!!! Merlin ơi Snape bị kẹt đằng sau cánh cửa gỗ to xung quanh bốc cháy nghi ngút. Vì một điều kỳ lạ nào đó tôi và chồng đã kéo Snape ra khỏi đó nhưng mà... đã quá muộn Snape chỉ còn vài hơi tàn, anh ấy nhìn mặt tôi.Tôi khóc nấc lên, không biết bên ngoài giấc mơ gối tôi có ướt không nhỉ?...
Sau khi chứng kiến cái chết của Snape, tôi đã buông bỏ chấp niệm và sống với chồng một cách thoải mái!
Nhưng hạnh phúc không thì ai biết ?! Vì tôi đã phải dậy, quay lại với hiện thực, thế giới Muggle!!
END
Tôi đã sợ quên nên ngay khi xuống làm việc nhà được một tiếng là đã xin mẹ lên viết nhật ký luôn đó. Đây không phải thể loại chuyện gì cả, tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn về giấc mơ của tôi, đừng cười nhé...!
Potterhead ơi~ dơ tay điểm danh cái nào~