Thằng nhóc được ba chở đến chiều hôm thứ bảy tuần trước. Thấy ba cũng sạch sẽ, đẹp đẽ, ra dáng một "kẻ có tiền".
Đứa con thì ngược lại. Cao, đen, ốm nhắt như thời bốn lăm, xấu xí và bẩn như lâu ngày chưa được tắm rửa.
Tò mò nên tôi hơi để ý hơn một chút. Sáng thứ hai đi học rồi đến thứ ba, tôi mới ghé vào tai nhỏ làm cùng nói một câu chắc cú:"Chắc nó cũng giống cu Hào, không có mẹ. Tội quá hen!"
Nhỏ cũng đồng tình với tôi. Nhưng đến chiều khi trả thằng bé tôi mới sững sờ...Thì ra...Nó-có-mẹ.
Mẹ nó trông cũng nhỏ nhỏ, nhưng bịt mặt bịt đầu kín bít.
Rồi chiều ngày hôm qua, một cô gái trẻ, nhỏ nhắn, khá xinh, tóc nhuộm như màu nắng đến đón thằng nhóc. Điều đầu tiên đập vào đôi mắt ngơ ngác của tôi là ánh nhìn như dao kéo, như bao nhiêu thù hằn đang trỗi dậy trong cô gái đó chỉ để dành cho thằng nhóc. Tôi đang định hỏi "chị đón ai" thì thằng nhóc đã chạy vào lấy cặp.
Cô hiệu trưởng vừa đúng lúc đi ra liền tươi cười hỏi:"Cô hay chị đón bé vậy?"
_ Hỏi nó đi...biết liền-Cô gái trả lời xéo xắt.
_ Phúc! Ai đón con đó???-Cô hiệu trưởng hỏi.
_ Dạ, mẹ con!-Phúc ôm cặp, mắt nhìn mẹ háo hức trả lời.
Tôi chưa hết ngạc nhiên cho đến khi cô Thảo ghé lại gần nói khẽ vào tai cô hiệu trưởng:"Nhỏ làm tiếp viên ở quán karaoke đầu đường đó".
"Con của đĩ " ba từ đó đập vào tai tôi thẳng thừng.
Phúc đi học hôm quên sữa, hôm quên quần áo để thay, không có nệm để ngủ trưa khi ở lại. Có hôm thấy nó nằm co ro dưới nền nhà lạnh, mà không than vãn hay đòi hỏi gì, tôi liền đi lấy cái chăn với tấm nệm dư trong tủ đem cho nhóc nằm. Phúc mừng rỡ cười tươi rói, cám ơn cô rối rít, rồi nằm ngủ ngon lành.
_"Sao mẹ đẻ mà không thương con Hằng nhỉ?"-Tôi hỏi nhỏ bé Hằng trong khi đưa mắt ngắm nhìn đám trẻ trong lớp ngủ say mê.
_ Thương? Ở đó mà thương??? Đĩ..Tụi nó ghét con như ghét ghẻ vậy- Nhỏ trả lời mà mặt chẳng có tí gì thay đổi.
Lòng tôi bỗng se lại. Rồi những ngày tiếp theo đó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Thằng nhóc có đáng thương hay không?
Nó biết xin lỗi, biết lễ phép, biết tự lập, biết lúc nào chơi, lúc nào học, chữ viết lúc nào cũng đẹp nhất lớp. Và...Nó cũng biết tủi thân...
Một ngày nọ, khi đang lạch cạch đạp xe về nhà, tôi thấy một cô gái nhìn rất quen thuộc, đang cúi đầu lủi thủi đi bộ, lại gần mới nhận ra đó là phụ huynh của học sinh, tôi gọi với:
- Em chào mẹ bé Phúc ạ!
Nhận ra tôi từ xa, chị ấy có vẻ hơi bối rối. Lại gần, tôi mới phát hiện thấy khắp người chị như vừa bị ai đánh, bầm dập, khoé miệng vết máu vẫn còn chưa lau khô. Tôi mạnh dạn rủ chị đi uống ly cà phê, hên sao chị gật đầu. Lúc đấy, tôi cảm giác như chị đang không biết đi đâu, chắc cũng không có chỗ nào để đi nên miễn cưỡng đồng ý lời mời của tôi.
Cả hai chúng tôi ngồi im lặng một hồi lâu, vì tôi cũng đang loai hoay không biết nên mở lời hỏi như thế nào cho phải, thì chị ấy bỗng hỏi:
-Cô giáo thấy em buồn cười lắm phải không?
Tôi vội xua tay trả lời:
-Không đâu chị, em thấy chị như đang có tâm sự ạ?
Đôi mắt của mẹ Phúc bỗng trùng xuống, đôi mắt đen, sâu thẳm.
- Em và ba Phúc vốn không phải vợ chồng đâu chị-mẹ Phúc nói như đang muốn trút hết nỗi lòng mình ra. Tụi em ở với nhau vậy thôi, em thì đi tiếp khách, anh ấy làm bảo kê, va vào đời nhau như hai cục đá lăn lóc cóc ngoài đường. Sinh ra bé Phúc cũng là ngoài dự kiến. Em hận cuộc đời em quá cô giáo ơi, em chẳng thể làm lại được.
Nói tới đây, nước mắt của mẹ Phúc bỗng giàn gịua. Chị không nhìn tôi, mà lấy hai ngón tay bịt lấy hai lỗ tai mình, nhìn tôi cười qua làn nước mắt nói:
- Xin lỗi cô giáo nha, em không muốn khóc đâu, mỗi lúc khóc em lại lấy tay làm như thế này thì nước mắt sẽ không chảy ra được nữa.
Tôi nhìn cô gái thanh mảnh trước mặt, thật muốn ôm chị ấy vào lòng mà vỗ về, tôi lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt lạnh đắng cay đang lăn dài trên gương mặt thanh thoắt của chị ấy mà rằng:
- Đời có lúc này lúc kia chị ơi, rồi những cánh cửa mới sẽ mở ra cho mình thôi ạ.
Chị ấy lắc đầu chua chát:
- Mở cánh nào cũng toàn chông gai với em thôi cô ơi... Mẹ em đi khách, không biết ai là ba em, thì cũng đúng thôi, bà còn chẳng nhớ nỗi mình đã tiếp bao nhiêu khách trong ngày thì sao biết được ai là ba em. Rồi em lớn lên, cũng chẳng học hành gì, biết được mặt con chữ là mừng. Tới khi em lớn, bà ấy đem em đi bán cho một bà tú để lấy tiền mua thuốc hít, đối với bà chỉ cần thuốc hít và tiền để mua thuốc là đủ. Rồi đời em cũng tan hoang từ đó. Sau này, ba Phúc tới chỗ em làm, thấy e tội nên ảnh cứu em, giúp em chạy trốn. Tưởng đâu cuộc sống bước sang trang mới, nào ngờ ảnh lại ép em đi làm tiếp viên, mặc dù không phải đi khách nhưng cũng ê chề chẳng kém. Nhiều lúc muốn chết đi cho rồi cô ơi! Vì em nghĩ ảnh cứu em thoát khỏi động, nên em lấy thân báo đáp, mặc dù thân em chẳng còn gì, nhưng lòng em thì không bao giờ dơ. Nhưng lắm khi đời cũng chẳng thương em, càng cố thì đời lại càng dập mình xuống bùn. Thân mình đã khổ rồi lại có bầu, em sinh ra bé Phúc, anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì, vì nghĩ Phúc không phải là con của anh, đĩ thì làm gì có chuyện chung tình. Nhưng thực sự từ dạo được cứu ra, em không có ai ngoài anh ấy cả. Dần dà chuyện cũng qua đi, nhưng hôm nay say xỉn, ảnh lại lôi em ra đánh đập. Mỗi lần say là lại đánh đập, rồi dày vò thân xác em. Phúc tội lắm cô ơi, nhiều lúc trong cơn say, ở cái phòng trọ có mười mét vuông, ảnh lột trần em ra rồi quan hệ trước mặt con, em vừa xấu hổ, vừa tủi nhục. Nghĩ con mình không biết nó lớn lên sẽ thế nào, chứng kiến liên tục những cảnh tượng bỉ ổi như vậy thì sẽ ra làm sao. Em thật sự sai lầm khi sinh con ra, đặt con tên Phúc, mong sau này con sẽ thật hạnh phúc, sống cuộc đời riêng đừng như ba mẹ, mà cuối cùng em cứ thế này thì con em phải làm sao? Ngày em đi làm, đến khi về thì trời đã sáng, mấy ngày lại mới tắm rửa thay đồ cho con, ba nó cũng bỏ mặc, cứ kệ như vậy. Năm nay, Phúc bảy tuổi rồi, nhưng em xin đi học lớp một cho bé không được, nhà trường bắt phải có giấy xác nhận đã học xong chương trình mầm non mới được vào nhập học, nên em lại cố gắng cho con đi kiếm con chữ, cho nên người, sống cho khác, tránh cho xa cuộc sống như tụi em.
- Chị thương bé Phúc như vậy, sao lại cố thể hiện như không thương vậy chị? Em thấy nhiều lúc Phúc buồn, tủi thân lắm-Tôi nhẹ nhàng hỏi chị.
Chị gạt hai hàng nước mắt nói:
- Em mong sao Phúc ghét em thật nhiều, hận em lại càng tốt, nếu con em hận em, thì nó có tránh xa những loại người như mẹ nó không cô? Liệu nó có làm lại được cuộc đời mới, khác cuộc sống hiện tại của ba mẹ nó không cô?
Tôi ôm lấy chị, đôi vai gầy guộc của người phụ nữ ấy đang run lên, tôi khẽ khàng nói:
- Phúc thương chị lắm đó ạ, mặc dù bây giờ em mới hiểu lí do vì sao chị lại cư xử như vậy với con, nhưng không có gì bằng tình thương của ba mẹ chị à. Phúc là đứa trẻ ngoan, luôn lo lắng cho mẹ đó chị. Có hôm trời mưa, em thấy bé cứ nhìn ra ngoài, hỏi ra thì mới biết nhóc lo chị đi làm không có dù để che mưa. Chị ơi, kiên cường lên nha chị, con là động lực lớn nhất để mình vượt qua tất cả, định kiến của xã hội hay định kiến của lòng mình cái nào mới đáng sợ hơn hả chị? Phải tháo bỏ rào cản ấy ra thì con mình và cả mình nữa mới hạnh phúc được ạ!
...
Tôi và mẹ phúc cứ thế nói và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, vui buồn có cả, đến khi trời đã nhá nhem tối mới chia tay nhau.
Tối đó, tôi trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Lâu lắm rồi mới thấy trời mưa vào đêm. Nằm nghe tiếng mưa lóc cóc trên mái nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cuộc sống mỗi người mỗi khác, biết là vậy mà sao thấy chua chát, thấy đắng quá. Tôi nuốt khan ở cổ rồi cố nhắm mắt mong đêm qua nhanh.
Từ hôm ấy, Phúc đi học đều hơn, cũng được tắm rửa thường xuyên hơn, chăn mền và sữa cũng chẳng còn thiếu gì, và đặc biệt nhất là tôi thấy được niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt đứa trẻ. Uớc mong sao tất cả những đứa trẻ sinh ra cũng đều được ba mẹ thương thật nhiều. Dù là con của ai, sinh ra trong một gia đình như thế nào, thì tình yêu mà người mẹ dành cho con cũng thật to lớn và vĩ đại, cho dù đối mặt với nghịch cảnh hay sóng gió, họ cũng biết cách để vươn lên, tất cả là vì tương lai của con và tương lai của mình nữa. Mình ổn thì con mới ổn được.