- Linh..?Em không thích trà sữa vị matcha sao..?
- Không..em thích lắm..!
- Vậy sao em không uống..?!
- Em..em đang uống đây mà..?!
- Ừm..!
Như các bạn cũng đã thấy đấy.!Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi.Tình cảm của chúng tôi là xuất phát từ hai phía.Nếu như dự đoán của tôi đúng..!
Anh ấy yêu tôi là vì bản thân tôi hay yêu cái nét đẹp giống cô ấy..?!Anh ấy đối xử tốt với tôi là thật sự cần tôi hay cần cô ấy..?!
Liệu sau khi "cô ấy" trở về rồi thì anh ấy có còn yêu tôi nữa không..?!
Trong một lần đi ăn cùng tôi,anh ấy thường gọi những món chứa hành tây và rau cần.Bởi vì anh ấy biết tôi thích ăn những thứ đó..!Sự thật là tôi ghét chúng,tôi không ăn được hành và rau cần bởi nó khiến tôi dị ứng và khó chịu.Nhưng khác tôi,"cô ấy" thích chúng và yêu chúng như đồ ăn vặt thường ngày..!
- Linh..?Em làm gì vậy..?Em không ăn sao..?
- Hả..?Em có chút chuyện..chưa thể ăn được..!
- Vậy anh ăn trước nha..!
- Ừm..!
- Bình thường em thấy những món này là đều rất thích.Sao hôm nay lại khác vậy..?
- Ừm..chút nữa em ăn.!
Và trong những lần sau đó.Anh ấy theo sở thích của "cô ấy" và lựa đồ dùm cho tôi.Dù cho tôi muốn gì đi nữa..!
Tôi cứ ngỡ rằng cuộc tình này có thể tiếp diễn đến khi chúng tôi tiến đến hôn nhân.Nhưng không..
"cô ấy" quay về rồi..
Anh ấy vui vẻ và mừng rỡ lắm..!Cuối cùng anh cũng chờ được cô ấy về rồi..!Nhưng còn em thì sao..?Em là người chăm sóc anh từ trước đến nay mà..?Em là người ở bên cạnh anh bấy lâu nay mà..?!Suy ra đến cuối cùng,em vẫn chỉ là thế thân của cô ấy.Ngay cả việc em thích gì muốn gì anh đều không biết..!Ngay cả việc cho em thứ tình cảm ấm áp đó của anh thôi mà em cũng không thể có.!Em cứ tưởng trong suốt thời gian qua anh đã quên được cô ấy và yêu em.Nhưng em thật sự sai rồi..!Em sai thật rồi..!Em sai vì đã đặt trái tim của mình nhầm chỗ.Em sai vì nhẹ dạ cả tin những lời mật ngọt đó..!
Đáng lẽ ra em nên hiểu ngay từ đầu.Anh không yêu em,anh chỉ đang yêu cô ấy mà thôi..!
Em cũng là con người mà..?!Em cũng biết đau lắm chứ bộ..?!Ai nói em lạnh lùng không cảm xúc chứ..?!Khi yêu ai thì đâu cần đúng sai phải không..?!Nhưng giờ em đã quá mù quáng rồi..!
- Linh..!Em ở nhà nhé.Mộng Như bị sốt cao lắm.Anh qua bên đó chăm sóc cô ấy..!
- Nhưng em cũng đang ốm mà..?!
- Ngoan..tí về anh mua thuốc cho..!
Một tí..?Một tí của anh là bao nhiêu lâu chứ..?Là cả đêm ư..?Là đến trưa hôm sau ư..?Em đã hết lần này đến lần khác tin tưởng anh vô số.Nhưng anh thì sao..?!Anh cứ hết lần này đến lần khác vùi dập nó một cách nhẫn tâm nhất..!Anh có bao giờ thử nghĩ coi anh quá đáng đến nhường nào..!Anh chỉ biết quan tâm đến cô ấy,nhưng với em..?!Anh lạnh nhạt thờ ơ,nếu có thể thì tránh mặt em.Những lúc ở nhà,đồ vật hỏng thì em chỉ có thể tự sửa..!Bị ốm đau gì cũng phải nhờ người quen mua hộ vỉ thuốc.
Sao anh không nhìn lại xem.Anh đã bỏ lỡ điều gì quan trọng..?Sao anh không một lần quay đầu lại mà nhìn xem em đang trông chờ anh đến mức nào..!Mỗi chỉ anh biết yêu thôi ư..?Em cũng biết yêu,biết đau mà..?!
Nhưng không sao hết..!Ngày mai là em cưới rồi.Em sẽ sống hạnh phúc bên người ấy nhưng không phải anh..
Thật sự muốn quên những kí ức tươi đẹp và đau khổ này của chúng ta.Nếu như không có bắt đầu.Thì làm gì có kết thúc cơ chứ..?
Đúng vậy..nếu chúng ta không yêu nhau từ lúc đầu.Thì làm gì có chuyện mỗi đứa một nẻo đường,đau khổ tột cùng như vậy..?
Đêm hôm ấy lạnh lắm anh à..!Trong khi anh đang vui vẻ với cô ấy thì ở bên này em lại hứng những cơn mưa lạnh thấu xương..Nước mưa ngấm vào da vào thịt.Nó lạnh lắm,nhưng có lạnh bằng trái tim của em không..?Có lạnh bằng sự vô tâm lạnh nhạt của anh đối với em không..?
Em đã từng yêu anh..nhưng giờ hết rồi..nhưng chắc anh không còn nhớ về những khoảnh khắc đẹp đẽ đó rồi nhỉ..?!Nốt hôm nay thôi.Chỉ cần ngày mai bình minh hé mở,em sẽ trở thành người khác rồi..!!
Yêu anh nhiều
Lòng này nhói đau
Thương anh nhiều
Cạn tình biển sâu,biển sâu...