- Nè, mấy người đừng lại đây, tôi biết võ karate đó.
- Karate luôn à? Em đây coi bộ mạnh nhỉ?
Cô đang trong tình thế nguy cấp. Chả là ban nãy, lúc đang từ trường về nhà thì bỗng dưng bị hai tên biến thái chặn đường. Bất quá đành bỏ chạy nhưng ai ngờ lại bị dồn vào đường cùng.
- Cô bé à, đi chơi với bọn anh đi!
- Hai người đừng có lại gần đây! Nếu... nếu không... tôi sẽ hét lên đó.
- Em gái vừa nói mình biết karate mà. Mau xuất vài chiêu ra thử coi nào. Sao bây giờ lại co rúm vậy?
Cô biết karate là thật. Nhưng chỉ ở mức độ đai trắng, tức là mới bắt đầu mà thôi. Lúc nãy vì sợ hãi nên cũng chỉ buộc miệng nói thành tiếng. Vậy mà bây giờ lại bị gậy ông đập lưng ông rồi.
- Nào nào, đừng chống cự nữa. - Hai tên biến thái bắt đầu tiến lại gần hơn. Chúng định đụng vào cô thì bất chợt một chiếc cặp bay tới.
- Đứa nào? Đứa nào dám ném cặp vào đầu ông?
- Tao! - Cậu bước ra, một cậu con trai khá cao, gương mặt nghiêm nghị cùng với giọng nói cứng ngắc của cậu làm cả cô và hai tên kia sợ hãi.
- Lần... lần này tha cho bọn mày. Nếu còn để tao bắt gặp nữa thì...
- Thì sao? - Cậu nghiêm nghị.
- T....tao sẽ không tha đâu. - Nói rồi hai tên đó bỏ chạy. Còn cậu thì nhẹ nhàng tiến lại gần cô.
- Không sao rồi, cậu ổn chứ? - Cậu lo lắng.
- À... không... ý tôi là... tôi ổn. - Lúc này, cô mới ngập ngừng ngước mặt lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt chàng trai ấy, cô mới ngớ người ra.
- Lớp... lớp trưởng?
- Tuyết Nghi?
Đúng vậy, cô là Tuyết Nghi, Hạ Tuyết Nghi. Còn cậu là lớp trưởng lớp cô - Dương Hoàng Phong. Lớp trưởng xưa nay nổi tiếng máu lạnh. Nay lại ra tay giúp đỡ một cô gái ư? Đúng là kinh thiên động địa mà!
- Tuyết Nghi, tại sao cậu lại bị hai tên đó bắt nạt vậy?
- Ai mà biết, tự nhiên đang đi thì bị chặn đường. Bỏ chạy thì do mù đường nên va vào ngõ cụt. Rồi cứ thế bị bắt nạt thôi. - Tuyết Nghi nhún vai cứ như đó là chuyện thường tình vậy.
- Vậy cậu có hay bị bắt nạt không?
- "Cái tên này, hỏi nhiều vậy làm gì chứ?" - Suy nghĩ của Tuyết Nghi.
- Thì cũng sương sương. Một tuần bảy ngày thì bị chặn đầu lại năm ngày. Hôm nào xui xui phải đi học bổ túc thì sáu ngày.
- Từ mai mình qua chở cậu đi học.
- H...hả?
- Đừng có mà bất ngờ. Chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay ứng cứu thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.
- Biết rồi...
Từ ngày hôm đó, sáng nào cậu cùng đều đặn qua chở cô đi học. Dần dần họ cũng trở nên thân thiết hơn. Suốt ngày cứ bám dính lấy nhau, chửi lộn như chó với mèo khiến người khác nhìn vào đều tưởng là người yêu.
- Ê, hôm nay đi uống trà sữa không? Tao bao!
- Ủa, sao nay tốt vậy? - Tuyết Nghi hơi bất ngờ trước lời mời của thằng bạn thân. Bình thường với danh lớp trưởng lớp 11A4 đã nổi danh keo kẹt bủn xỉn mà nay lại mời cô đi uống trà sữa á? Thiệt là đáng nghi nha!
- Mày bao thì đương nhiên tao phải đi rồi! Mà nhớ mua thêm bánh tráng trộn nữa nha.
- Được rồi cô nương, mau lên xe tôi chở cô về thay đồ rồi đi.
- Được!
Chiều hôm đó...
- Ủa mà mày định dẫn tao đi uống quán nào vậy? - Tuyết Nghi nãy giờ vẫn luôn thắc mắc, có bao giờ cậu bắt cô phải mặc váy đâu chứ. Đã thế hôm nay cậu còn ăn mặc rất lịch sự. Cô nãy giờ cứ tự nghĩ: Uống trà sữa thôi mà? Có cần làm quá vậy không?
- Đến nơi rồi, mày xuống đi.
- Ủa? Chỗ này là chỗ nào vậy? Có phải tiệm trà sữa đâu? - Tuyết Nghi vẫn ngây thơ hỏi lại.
- Hạ Tuyết Nghi! - Đột nhiên cậu gọi cả họ và tên cô khiến cô giật nãy mình.
- H...hả?
- Tao có chuyện này muốn nói lâu rồi. - Hoàng Phong ngập ngừng.
- Chuyện gì vậy?
- Tao...tao...tao thích mày! - Hoàng Phong đỏ mặt hét lớn, tay rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợ dây chuyền có hình con sứa lấp lánh.
- Mày... mày vừa nói gì? - Tuyết Nghi như không tin vào tai mình. Cô vậy mà được tỏ tình rồi?
- Tao nói tao thích mày. Cực kì thích mày! Thích từ lần đầu tiên tao nhìn thấy mày rồi!
- Tao...tao...thật ra thì.... - Tuyết Nghi ấp úng, trước đây cô chưa bao giờ nhận được lời tỏ tình nào. Nay lại được bạn thân tỏ tình á?
- Mày không cần phải trả lời gấp. Tao có thể cho mày thời gian. Nhưng... nếu mày không đồng ý, chúng ta có thể quay trở lại làm bạn không?
-......Không.
- Tại sao? - Hoàng Phong có chút buồn, vậy là từ nay cậu không được ở bên cô nữa à.
- Tao không muốn làm bạn. Tao muốn làm bạn gái mày. Mày chịu không? - Tuyết Nghi lấy hơi nói hết cảm xúc của mình. Đúng, từ lâu cô đã có cảm tình với Hoàng Phong. Nhưng vì sợ nếu nói ra sẽ đánh mất tình bạn nên cô đành giữ kín tâm tư trong lòng.
- C....cảm ơn mày! Cảm ơn nhiều lắm! - Hoàng Phong vỡ òa trong hạnh phúc, cậu chạy lại ôm chặt Tuyết Nghi, quay đi quay lại mấy vòng khiến cả hai đều chóng cả mặt.
- Được rồi được rồi, đứng khóc nữa, tươi tỉnh lên nào! - Tuyết Nghi được dịp nhéo má Hoàng Phong - Mau mau đưa bổn cô nương đi uống trà sữa!
- Tuân lệnh!
---------------------
Ở một nơi nào đó...
- Cuối cùng nó cũng tỏ tình thành công rồi. Không uổng công chúng ta dậy sớm chặn đầu chị dâu trong ba tuần nay!