Hắn là một con quái vật.
Kể từ khi sinh ra đã là như vậy rồi.
Rei, một sản phẩm lỗi được tạo ra từ dòng máu của kẻ tội đồ.
Đó là biệt danh mà họ gọi cho hắn, cũng ngụ ý cho thái độ miệt thị của họ đối với người sinh ra hắn, một người mẹ mà đến cả hắn cũng chẳng rõ tên.
Tra tấn. Bắt nạt. Tẩy chay. Không có bất cứ loại hình thức nào mà hắn chưa từng thử qua.
Giam cầm. Thị uy. Xiềng xích. Tiêm. Châm. Dao. Kéo. Mổ xẻ. Hắn cứ thế mà bị đối xử như một công cụ thí nghiệm trước sự chứng kiến của bao người như một công trình tuyệt tác.
Đau đớn có. Cái cảm giác da thịt bị mổ xẻ ra từng khúc nhỏ, máu chảy ròng ròng như rút hết sức lực.
Đau khổ có. Hắn đã từng phải chứng kiến ' đồng bạn ' chết ở ngay trước mắt mình.
Hi vọng cũng có. Có kẻ đã từng hứa trao tặng hắn tương lai. Nhưng đó lại chỉ là sự giả dối, là trêu đùa cùng phản bội chỉ vì mong muốn thoát khỏi chốn này.
Cuối cùng, cảm xúc hắn có chỉ còn lại chết lặng, thế giới đã dừng lại ở ngay khoảng thời gian hắn mới chỉ có 5 tuổi đó - một thế giới chỉ còn đen trắng đan xen.
Dần dần, hắn càng lớn lên, những thí nghiệm dùng trên người hắn cũng ngày một càng đáng sợ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này hắn mới có 10 tuổi.
15 tuổi. Vào cái độ tuổi mà mọi thanh thiếu niên được tận hưởng hết niên hoa cuộc đời và yêu người đầu tiên, hắn giết người. Dùng chính đôi tay non nớt của mình kết liễu sinh mệnh của kẻ khác.
Hắn thật sự bẩn rồi. Tẩy cũng không sạch được, cái mùi tanh tưởi đó.
18 tuổi. Hắn, đi ra khỏi cái địa ngục đó. Tay hắn đã hoàn toàn không thể xoá đi cái vị này.
Dù vậy, hắn cũng chẳng quan tâm. Những kẻ biến hắn ra thế này đã bồi mạng rồi...
Cứ thế, hắn lang thang hết nơi này tới nơi khác.
Rồi đến một ngày, chuyện của hắn cuối cùng bị phát giác. Hắn bị tống vào viện tâm thần.
Ở đây, hắn gặp được thật nhiều kẻ kì lạ.
Một chú chó đáng thương bị cắm ba chiếc đinh lên trán.
Một kẻ điên hằng ngày say sưa âm nhạc.
Một kẻ rụt rè thích tránh né người khác.
Một tên tự luyến suốt ngày soi gương với khuôn mặt vô dạng.
Và cuối cùng là em. Khoảng khắc đó, cả thế giới của hắn như dần chuyển động, màu sắc trong hắn đã hoàn toàn bao phủ lấy hình bóng của em.
Hắn biết rằng hắn đã thích em. Một tình yêu ti tiện. Tình yêu của kẻ tội đồ dính đầy máu tươi đối với một nhà khoa học thiên tài, một tình yêu sẽ không bao giờ có thể thành sự thật.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi lần thấy em, khát khao chiếm hữu của hắn ngày càng mãnh liệt.
Ban đầu chỉ là chú ý đến em. Sau lại càng ngày càng nhớ rõ em, nhớ rõ hình bóng, dáng đi, nụ cười...
Có lẽ, đối với một kẻ sống trong bóng tối như tôi, ánh sáng của em là thứ tôi luôn khát khao hướng tới.
Có chắc yêu là đây? Hắn tự hỏi, cười khổ lại càng tự mình sa vào nó.
Và đến một lúc nào đó không hề hay biết. Hắn đã yêu em.
Yêu cái cách em mỉm cười với mọi bệnh nhân.
Yêu cái cách em dịu dàng đối nhân xử thế.
Yêu cái tính ngạo kiều hay sang sảng của em mỗi khi gặp phải chuyện khó xử.
Yêu cả cái cách em nhìn tôi, không bài xích, không mưu toan, cũng không lẫn một tia chán ghét.
Chỉ cần thế là được rồi. Hãy cứ để tôi có thể mãi mãi nhìn em như vậy.
Nhưng, một ngày...
Hai ngày...
Rồi lại ba ngày trôi qua....
Em không tới.
Hình bóng em như biến mất khỏi chốn này.
Tại sao chứ? Hay là em đã chán ghét nơi này rồi?
Hay là nhìn thấy dục vọng đáng ghê tởm của tôi mà rời xa?
Tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ như thế.
Và cho đến 10 ngày sau, tôi nghe được tin em sắp kết hôn, đối tượng là một quý cô nết na dịu dàng.
Em biết không? Tim tôi lúc đó như đau thắt lại, cảm xúc trong tôi như dần dần bùng nổ. Tôi quyết định, tôi sẽ mang em trở lại, không hiểu sao, lúc đó tôi lại mất hết lý trí mà quyết định một điều như vậy.
Trốn khỏi viện tâm thần, tôi chạy mãi, chạy mãi cho đến mãi địa chỉ nơi em kết hôn trong lời của những tên kia nói với nhau.
Và mở cửa ra. Em đang đứng ở đó, trong trang phục kết hôn của chính mình, đứng giữa ánh sáng rực rỡ chiếu từ tấm gương sắc màu của nhà thờ Đức Bà.
Em mỉm cười, tiến lại ôm tôi trong nước mắt.
" Cuối cùng anh cũng đến rồi! "
Tôi sững sờ không thể tin được vào tai mình. Em đã chờ tôi đó sao?
" Tại sao? Sao em lại chờ tôi? "
Em như nghe tôi một câu hỏi ngớ ngẩn mà phì cười, dịu dàng thông báo.
" Em yêu anh! "
Sao? Sợi tơ lý trí của tôi bỗng đứt đoạn. Tôi đã biết, kể từ lúc này đây, tôi đã không thể buông em ra được nữa.
" Tôi cũng yêu em. "
Lúc này đây, luân thường đạo lý, tôi không còn muốn quan tâm nữa. Ai nói sao thì nói. Ai muốn làm sao thì làm.
Tôi chỉ biết lúc này đây, người trong lòng tôi chính là nửa trái tim kia của mình, là người mà mình muốn trao trọn cả sinh mệnh.
-----------------
Tình yêu, nó có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ đến.
Nó là liều thuốc chữa trị cho mọi trái tim bị tổn thương, là miếng dán dính liền cho mọi rạn vỡ.
Nhưng quan trọng nhất, trong tình yêu luôn phải có một người biết đi tìm và một người kiên nhẫn chờ đợi.
Đừng tìm giữa chừng mà bỏ cuộc, cùng đừng vội bỏ đi khi mãi không chờ được đến. Bởi những lúc như thế, có thể chính bạn đã tự bỏ lỡ tình yêu của cả đời mình.
Hết.
--------------------------
Đôi lời muốn nói: Tình yêu có thể không đến kịp những lúc khó khăn nhất của đời người nhưng dù đến sau nó vẫn có thể bù đắp được những tổn thương trước đó, quan trọng là bạn phải chính mình tìm được con người sẵn sàng chờ bạn cho đến cuối đời.