Thanh Xuân Này Ta Phải Đợi Bao Lâu
Chap 1:
Võ Đình Nam nhóc con vừa lên 10t, từ ngày mẹ hắn sang Mỹ để phát triển sự nghiệp để hắn lại Việt Nam ở cùng ông bà... Từ lúc mẹ hắn rời khỏi VN hắn trở nên lạnh lùng và ít nói hẳn. Sống khép kín hơn và chẳng chịu nc hay tiếp xúc nhiều với ai...
Đỗ Hoàng Dương là cậu nhóc năng động, ngoan hiền lại lễ phép. Gia đình cậu ba mẹ đều là quân nhân nhưng cậu lại có đam mê và sở thích ca hát. Từ nhỏ đã có tư tưởng hướng vào con đường nghệ thuật...
Thời gian dần trôi, hắn và cậu lớn lên và cứ mãi chạy theo đam mê của bản thân... Hắn thành công bước chân vào 6Sense trở thành thành viên của nhóm nhạc Uni5 còn cậu thì về đầu quân cho Cty DG sau loạt thành tích ấn tượng từ các chương trình cậu tham gia trước đó...
Vốn dĩ 2 cty trước giờ rất thân thiết nên việc các nghệ sĩ chơi thân với nhau là thường tình.. Vậy mà đâu ai biết rằng hắn và cậu chưa bao giờ nc trực tiếp với nhau dù chỉ 1 lần... Chắc sẽ không quá đáng khi ví hắn và cậu như Cực Bắc và Cực Nam của Trái Đất...
Hắn luôn tâm niệm rằng hắn phải cố gắng để thành công thật sớm sau đó sẽ sang Mỹ định cư với mẹ. Nên suốt những năm tháng qua hắn chỉ biết lao đầu vào tập nhảy, viết nhạc và trao dồi kỹ năng để trở thành nghệ sĩ thực thụ mà quên đi việc tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ngoài kia...
Hôm nay sinh nhật hắn, vẫn như mọi năm hắn vẫn sẽ lặng lẽ đón sinh nhật 1 mình ở nơi đặc biệt mà suốt 15 năm qua hắn đều giữ cho riêng mình... Đang trên đường đi đến nơi bí mật đó, không may xe mất lái đâm trúng 1 chiếc xe khác. May mắn hắn không sao cả, nhưng chiếc xe bị hắn đâm phải thì không... Người trong chiếc xe ấy là Dương, cú tông mạnh khiến đầu Dương đập vào vô lăng khiến cậu bất tỉnh...
Hắn hốt hoảng ẵm Dương sang xe mình rồi phóng nhanh đến bệnh viện, bất chợt hắn khóc, vì điều gì chứ? Chẳng ai hiểu được vì sao ( tui cũng chưa hiểu )
Phòng cấp cứu sáng đèn, cậu đang ở trong đấy còn hắn chỉ biết đứng ngoài chấp tay cầu nguyện. Vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhưng ai biết bên trong hắn đang lo lắng đến thế nào?
2 tiếng sau.....
Bác sĩ bước ra thông báo tình hình cho hắn biết rằng cậu đã qua cơ nguy kịch nhưng khi tỉnh dậy tâm tính của cậu sẽ có chút thay đổi..
BS: Cậu có thể vào thăm cậu ấy rồi, nhớ đừng làm gì cho cậu ấy kích động
Nam: Dạ, con c.ơn BS...
Bước vào phòng với tâm trạng rối bời, hắn phải làm gì bây giờ, lấy đt gọi cho Lục Huy mong rằng Huy sẽ giúp được cậu..
Nam: Alo, Huy à anh đây.
Huy: Sao thế anh?
Nam: Anh đang ở bv với Dương, em tới đây được không?
Huy: Anh với D bị sao à? A ở bv nào đấy em tới ngay!!!
Huy lật đật chạy nhanh đến bv gặp Nam là hỏi tới tấp làm Nam chẳng kịp phản ứng gì?
Huy: Sao đấy a, có chuyện gì mà sao a tới bv, rồi D đâu? Sao a ở đây 1 mình..
Nam: Em từ từ nghe anh nói, sáng nay a đi đường, nhưng xe mất lái đụng phải xe D giờ cậu ấy đang nằm trong kia.. A bây giờ không biết phải làm sao để nói với Anh Thắng và cả cty của D nữa.
Huy: Tình trạng của D nghiêm trọng k a?
Nam: Ừ! Rất nghiêm trọng...
Huy: Vậy thì phải báo liền cho mọi người biết chứ, để e dt cho mọi người...
Nam: Vậy em giúp anh nhé!! A vào xem D thế nào?
Hắn bước vào cạnh D, kéo nhẹ chăn đắp lên cho cậu sau đó nắm lấy tay D mà nói nhỏ:
- Xin lỗi em, vì anh mà em phải như thế này, kể từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em đến khi em khỏi hẳn.
Hắn đâu biết rằng D đã tỉnh chỉ là vì nghe hắn vào nên cậu vờ nhắm mắt.
Dương khẽ cười rồi nói vs hắn:
- Hứa rồi đấy nhé!! Nhớ là phải chăm đến khi e khỏi đấy!!!
Giật mình vì câu nói của cậu, mặt hắn cứ nghệch ra trông rõ buồn cười...
Hết chap 1 nhé, đấy là sợ lược để bắt đầu 1 câu chuyện đầy thú vị phía sau....