Kì Hạn Của Một Cuộc Tình Là Bao Nhiêu...
Tác giả: ☘️Cộng Cỏ Không To🍀
"Nếu mà ông trời cho tôi cơ hội trở lại một lần nữa. Tôi sẽ nói với cô gái ấy là tôi yêu cổ, nếu có kì hạn cho mối tình này thì tôi hy vọng là... Mười Ngàn Năm!"
Tôi vẫn nhớ như y câu thoại này của Châu Tinh Trì trong bộ phim Đại Thoại Tây Du 2 một bộ phim mà tôi đã cày đi cày lại suốt khoản thời gian tuổi thơ. Giờ thì tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy... Giờ thì tôi không còn gì để hối hận hay tha thiết với cuộc sống này nữa rồi...
Chiếc thòng lọng được để vào cổ người thanh niên và rồi chiếc ghế gỗ đang ngã dần xuống đất. Tiếng chiếc ghế đỗ xuống đất mà lòng anh ta nhẹ nhõm đôi mắt ngày một đỏ ngầu lên nước mắt cũng vì thế mà tuông ra. Một tiếng "Bụp" sợi dây đứt làm anh ta ngã tự do ra sau và đập đầu xuống đất mà bất tỉnh. Từng dòng ký ức từng ký ức một được chạy như một cuống phim vào đầu anh.
-------------------------
Bảy năm trước ở một căn nhà trung cư nhỏ đủ cho một gia đình ba người ở. Ở căn hộ 88 là mái ấm nhỏ của một đôi tình nhân yêu nhau cũng đã được bảy năm. Hằng ngày người vợ chưa cưới của anh sẽ làm công việc nội trợ trong nhà. Và bữa cơm tối hôm ấy cũng được dọn ra với tất cả món ăn mà anh thích chị nấu đầy cả bàn. Vì hôm nay là ngày rất vui là ngày sinh nhật của anh, chị mặc một chiếc đầm màu đỏ của rượu vang và trang điểm thật đẹp làm tóc thật xinh ngồi nhìn đồng hồ cũng đã 7h30 phút rồi và cũng giờ này là anh sẽ về nhà.
Chị muốn cho anh bất ngờ nên đã tắt đèn đứng núp ở sau cánh cửa trên tay là chiếc bánh kem tự tay chị làm từ sáng sớm. Đứng chờ mãi chị xem điện thoại cũng đã 8h rồi mà anh vẫn chưa về nên chị gọi điện thoại cho anh, mà chỉ nghe tiếng tút tút tút và giọng của cô tổng đài. Chị tự an ủi mình là anh bị kẹt xe thôi. Đứng chờ mãi cũng đã hơn tám giờ rưỡi chị mệt mỏi và thất vọng xoay người muốn để chiếc bánh vào tủ lạnh thì nghe tiếng bấm mật khẩu của cửa nên gương mặt chị tươi tắn đứng núp sau cửa chờ anh mở ra.
Và cánh cửa được mở ra một thân người loạng choạng bước vào nhà, mùi rượu cũng từ anh mà loang ra khắp nhà, miệng anh không ngừng nói nhảm còn nôn bừa bãi khắp nhà.
"Hôm nay đào ngon nha, đâu như con vợ của tao ở nhà hơ hơ."
Chị đở anh vào phòng nghe những câu nói của anh mà lòng chị thắt chặt lại. Chị biết quen nhau bảy năm thì tình cảm không thể giữ mãi như lúc mới yêu được, chị cũng biết rằng không ai sẽ yêu mãi một người quá lâu. Nhưng chị không thể rời xa anh được nữa, nếu chị xa anh thì ai sẽ là người chăm cho anh những lần anh say xỉn, ai sẽ lo cho anh khi anh đau bao tử. Chị rất yêu anh, yêu rất nhiều nhưng anh thì sao...
Tần suất về nhà trể của anh nó ngày một tăng lên với giác quan thứ sáu của phụ nữ chị biết rằng anh đã làm việc có lỗi với chị. Hôm ấy chị lên công ty của anh mà hỏi thì được biết anh và sếp đi gặp đối tác ở một quán karaoke. Chị đứng ở ngoài cửa mà nhìn qua tấm kính chị thấy anh, chị thấy anh hun vào má người con gái khác chị cũng thấy vòng tay từng ôm mình rất chặt lúc chị đồng ý đeo nhẫn cầu hôn của anh. Nước mắt chị rơi nó rơi rất nhiều, khi thấy anh tươi cười như vậy chị biết mình phải đi thôi phải đi thật xa để anh có thể hạnh phúc.
Bước chân chị ngày một nhanh hơn mà chạy đi có một chiếc xe máy đã húc chị, máu từ khuỷ tay đầu gối và chân nó đã tuôn ra rất nhiều. Người đàn ông tông chị may là một người có trách nhiệm đã chở chị vào bếnh viện mà sơ cứu.
"Tôi có một tin này cô hãy bình tĩnh mà lắng nghe nhé." Bác sĩ với gương mặt vô cùng nghiêm túc nói với chị.
Cũng kể từ ngày hôm ấy chị như một con người khác, không chờ anh đi làm về nữa cũng không nấu cơm nữa tối nữa, chị biết chăm sóc bản thân hơn chị chịu ăn đồ mắc tiền không để dành cho đám cưới của hai đứa nữa.
Và một hôm chín giờ tối anh mới về mở cửa ra thì không thấy cảnh tượng quen thuộc với anh nữa mọi hôm nơi sofa ấy có một người con gái nằm ngủ chờ anh và chiếc tivi còn mở, nhìn qua giang bếp thì đồ ăn để đấy bếp chờ anh về ăn. Nay nơi sofa ấy không có chị nữa chiếc tivi không được mở nữa và bếp không có bất cứ món ăn nào nữa. Anh lấy điện thoại mà bấm gọi vào số máy mà đã từ rất lâu anh không chủ động gọi cho chị nữa lần nào cũng là chị gọi trước. Phải gọi hai lần nữa thì đầu dây bên kia mới nghe máy.
"Alo bây giờ cô đang ở đâu, giờ là mấy giờ rồi hả cô không coi tôi ra cái gì phải không!!" Anh quát mắng vào điện thoại.
"Dạ, em về ngay." Chị vẫn như thế nhẹ nhàng trả lời.
Anh tức giận ngồi ở ghế sofa chờ chị về, mười lăm phút rồi hai mươi phút rồi ba mươi phút vẫn chưa thấy chị về. Anh mới hiểu chị đã từng trông ngóng anh về ra sao sốt ruột như thế nào khi anh về trễ. Tiếng cánh cửa mở ra anh vội đứng dậy mà đi tới. Anh đã lâu rồi mới nhìn thấy chị mặc váy và làm tóc còn trang điểm làm anh nhớ đến ngày hẹn hò đầu tiên.
"Cô đi đâu mà giờ mới về, ăn mặc còn như thế này cô hẹn với ai với thằng nào!" Anh chóng tay nói chuyện với chị.
"Em mệt rồi, mai nói sau nha anh." Chị nói rồi bước qua anh, nhưng anh không thể để chị đi dễ dàng như vậy.
"Tôi còn chưa nói chuyện với cô xong thì cô muốn đi đâu, Đứng Lại Cho Tôi!!" Anh nắm lấy khuỷu tay chị kéo lại thì anh mới nhận ra cô gái đầy sức sống của anh ngày nào giờ đây đã rất ốm cánh tay chạm vào chỉ cảm nhận được xương.
"Em Đã Nói Là Em Rất Mệt Anh Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi Đi!!!" Chị quá mệt mỏi rồi chị vung tay anh ra.
"Anh có quyền đi đến chín mười giờ đêm còn tôi thì phải ở trong cái nhà này chờ anh về ngày nào cũng như thế, ANH CÓ COI TÔI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG!!"
"Hay... anh coi tôi... là một con chó... để khi anh cần là anh gọi đến anh không cần anh vứt nó vào chuồng?!!" Chị uất ức mà nói ra trong nước mắt.
"Tôi còn có công việc của tôi, tôi còn phải đi tiếp khách còn cô chỉ ở nhà và nấu ăn thì mắc cái gì mà cô phải khóc." Anh không chịu nhường chị mà nói.
"CÔNG VIỆC!!! Công việc của anh là đi với ông sếp của anh vào quán bia ôm mà hun hít các con nhỏ trong đó phải không!!!"
Anh im bặt vì sao chị lại biết những chuyện đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm lệ của chị rồi bước qua mà đi về phòng.
"Tôi quá chán nản với cô rồi, Bảy Năm rồi tới một đứa con cô còn không có được thì hỏi xem cô có phải đàn bà không." Anh nói.
"Em xin lỗi, là em sai, em không đẻ cho anh một đứa con, nhưng mà điều em sắp làm ngay đây là điều rất đúng." Chị quay lại mà nhìn anh.
Tay chị tháo chiếc nhẫn ra đi tới mà bỏ vào bàn tay anh.
"Mình Chia Tay Đi."
Chị không mang gì từ ngôi nhà này của anh hết một thân một mình chị mở cánh cửa ấy ra và bước đi để lại trong căn nhà ấy là anh, anh đứng đó mà nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình rồi nhìn ra cửa. Đôi chân anh chạy ra cửa thì dừng lại.
"Em muốn chia tay, ĐƯỢC TÔI CHO EM TỰ DO!!!" Anh gào lên.
---------------------------------------
Ba tháng trôi qua....
Cũng từ ngày đó anh không thấy chị suất hiện ở những chổ chị hay đi nữa nhà ba mẹ chị ở tận Đà Nẵng anh cũng đã chạy xuống nhưng không thấy chị, dường như chị đã chính thức bước ra khỏi cuộc sống của anh mất rồi. Một hôm anh đưa mẹ đi khám bệnh thì gặp một người bạn cũ của mình cũng là một bác sĩ ở bệnh viện này. Hai người hỏi thăm nhau anh bạn bác sĩ hỏi chị dạo này sao rồi anh chỉ trả lời là chị vẫn khỏe.
"Vậy cũng vui rồi bệnh của em ấy vậy mà vui vẻ sống khỏe là có cơ hội sống rồi, nào đám cưới nhớ mời tao nha." Anh bạn bác sĩ vỗ vai anh.
"Sao.... cơ hội gì!!" Anh bàng hoàng nhìn cậu bạn.
"Em ấy không nói cho mày à... Mày làm chồng kiểu gì vậy hả!!" Anh bác sĩ sững sờ rồi có chút giận vì sự vô tâm của anh.
"Nói mau lên!!! Em ấy làm sao!!" Anh nắm cổ áo bạn mình.
"Em ấy bị ung thư máu giai đoạn ba rồi, tao tưởng mày đã cho em ấy ra nước ngoài chữa bệnh..."
Anh lái xe trên đường mà đầu óc mãi suy nghĩ câu nói của bạn mình khiến nước mắt anh rơi và anh hận chính bản thân mình tại sao mình không quan tâm nhiều hơn một chút về sớm một chút thì đâu phải như thế này...
"Hôm em ấy đi lọc máu đang lọc được một nữa thì mày gọi em ấy liền tháo dây mà trốn về, tao không thể tin mày tệ đến như thế!"
Về đến nhà anh bước vào căn phòng may đồ của chị, mở đèn lên thì thấy chiếc máy may anh mua nhân ngày sinh nhật của chị trên sào đô được treo một chiếc áo vest và những bộ đồ trẻ con. Anh bước tới mà cầm chiếc vest không may lỡ đụng phải vật gì rớt trúng đầu anh. Đó là một chiếc hộp gỗ cũ anh đem ra sofa mà mở ra bên trong có giấy xét nghiệm máu mà một quyển nhật ký.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Em muốn mình có con lắm anh à hôm nay em đã thử que và em được hai vạch nên em đã may được hai độ đồ cho con một trai một gái nè. Anh thích trai hay gái ta??
Ngày xx Tháng xx Năm xxxx
Em cảm thấy đau bụng rất nhiều nên để đi khám và bác sĩ nói em không thể có con vì một lần em đã bị tai nạn, xương chậu của em không được như người mẹ khác nếu mang thai con sẽ chết trong bụng mẹ nếu may mắn thì con ra đời những em.... phải xa anh.
Ngày xx Tháng xx Năm xxxx
Em thấy anh hun người con gái khác, em thấy anh không còn yêu em nữa, em không trách anh đâu vì em là người đàn bà "gái độc không con"...
Ngày xx Tháng xx Năm xxxx
Em bị ung thư máu giai đoạn ba rồi, em sẽ không nói để anh lo đâu em sẽ thật mạnh mẽ mà đối đầu với căn bệnh này và sớm khỏe lại thôi. Yêu anh.
Ngày xx Tháng xx Năm xxxx
Em phải đi rồi anh, em sẽ ra đi để anh không phải tổn thương và ân hận. Em sẽ về nơi ta đã bắt đầu. Em Thương Anh.
Và đó là trang nhật ký cuối cùng được viết, đọc những dòng chữ của chị anh khóc nức lên như một đứa trẻ con. Nơi ta bắt đầu... nơi ta bắt đầu!!!
Anh nhấn chân ga chạy về nơi mà anh và chị đã gặp nhau lần đầu tiên.
Nơi chuông chùa vang, nơi bóng cây trải cả một gốc sân có một người con gái đang vui chơi cùng với các chú tiểu. Từ ngoài cổng chùa một người con trai chạy thật nhanh vào mà tìm kiếm cô gái, anh đứng trước cửa chánh điện thấy người con gái mặc đồ phật tử ngồi nhìn anh nở nụ cười.
"Đừng bỏ anh, làm anh đừng bỏ anh mà." Anh nhào tới mà chặt chị vào lòng, chị vút lấy mái tóc của anh.
"Anh cũng biết tới đây sao." Chị nhẹ giọng nói với anh.
"Anh đưa em qua Anh hay Mỹ bất cứ ở đâu cũng được miễn chữa bệnh cho em nhé, đừng rời bỏ anh xin em đó." Anh như sụp đổ ngay trước mặt chị.
Từng cơn đau trong người chị ngày càng đau đớn hơn chị ôm chặt anh mà nói vào tai anh.
"Anh giúp em một chuyện nhé."
"Được bất cứ chuyện gì, chuyện gì cũng được hết!!" Anh nhìn chị thấy môi chị nở một nụ cười rất tươi.
"Quên em đi..."
Nói rồi cánh tay chị buông lỏng và rồi cuối cùng chị cũng được ngủ yên bên anh được nằm trong lòng của anh mà thiếp đi.
"Aaaaaaa!!! Làm Ơn anh xin em mà, Anh Không Cho Phép Em Bỏ Anh Đi!!"
Và thế là cách mà em bỏ tôi đi, tôi còn chưa cho em một cái đám cưới kia mà tại sao em lại bỏ tôi đi...
Nếu mà ông trời cho tôi cơ hội trở lại một lần nữa. Tôi sẽ nói với cô gái ấy là "Tôi yêu Em", nếu có kì hạn cho mối tình này thì tôi hy vọng là... Mười Ngàn Năm!