Tiểu Tranh vốn chỉ là cô gái nhỏ thanh thuần cùng với ước mơ cao và xa. Nhưng cuộc sống đưa đẩy, gia đình tan vỡ bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi lúc 14 tuổi.
Trời ban nhan sắc hoàn mỹ, thân hình nóng bỏng. Người ta đồn rằng cô là thiên sứ. Nhưng thiên sứ trong quán bar với ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc.
Cô chỉ là được nhận nuôi bởi bà chủ của quán bar. Người duy nhất yêu thương cô đến hiện tại.
Bao người đàn ông gặp liền say mê vẻ đẹp ấy. Họ dùng mọi thứ của cải, tài sản, tiền bạc để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.
Họ không nỡ nhìn nữ nhân khóc. 17 tuổi đã làm bao người đàn ông từ nghèo nàn đến thượng lưu chết mê chết mệt vì ánh mắt trong suốt, nụ cười thuần khiết.
Đêm định mệnh ấy, người duy nhất yêu thương cô bị sát hại. Tiểu Tranh bị bắt cóc đến một biệt thự nằm sau trong rừng.
Bây giờ Tiểu Tranh đang nhìn vào người đàn ông ác quỷ ấy. Ánh mắt cô tuyệt vọng, căm phẫn. Nhưng hắn dường như càng thích thu trêu đùa cô hơn.
“Bé con..đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy!”
“Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi?”
“Bà ta nuôi cũng thật tốt, giữ như giữ kim cương”
Tên nam nhân trước mặt cô chính là Thiên Lăng Sở. Hắn khiến bao người trên thương trường khiếp sợ. Thậm chí ở khiến hắc đạo nghe tên liền thấy run rẩy.
Hắn đẹp vô cùng, mũi cao hàng lông mày đậm. Do là con lai nên đôi mắt của hắn mang màu đỏ. Càng nhìn càng khiến người ta đắm chìm
Tiểu Tranh đã gặp hắn 1 lần, nhưng thậm chí không rõ cho lắm. Đợt ấy Thiên Lăng Sở bị thương được cô cứu. Ha..đúng là giúp nhầm người rồi.
Cô hận bản thân, cảm thấy có lối với người đã cưu mang mình khi bị bỏ rơi.
“Tôi hận anh”
“Không em yêu tôi”
“Em phải yêu tôi không muốn cũng phải yêu!”
Trải qua một đêm sống dở chết dở, Tiểu Tranh giờ như một người không ý thức. Dù hắn có làm gì cô cũng không quan tâm.
Lần đầu bị cướp đi bởi tên giết người, bị hắn sỉ nhục, hành hạ đến thân tàn ma dại.
Cứ như thế thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thấm thoát đã 1 năm. Hiện giờ cô đang mang thai đứa con của Thiên Lăng Sở. Nhưng chuyện này hắn hoàn toàn không biết.
Đáng sợ nhất là Tiểu Tranh đã lỡ yêu hắn. Cô lung lay vì những hành động ôn nhu đó, giọng nói đó khuôn mặt đó. Liệu dì ( người cưu mang Tiểu Tranh) trên trời có thất vọng về cô không?
Đến tối, cô không ngủ được liền đi dạo ở sân sau đến lúc mỏi chân mới quay về. Xe của tên ác quỷ đấy ở đấy. Bên trong còn có giày cao gót lạ.
“Phu nhân người đi đâu giờ mới về.. để tôi nấu gì đó”
“Không cần đâu dì tôi mệt chỉ muốn nghỉ ngơi”
“Phu nhân đừng lên..”
Dường như nhìn ánh mắt của quản gia cô đã hiểu mọi chuyện. Chậm rãi bước lên tầng, đứng trước phòng Tiểu Tranh phân vân nên bước vào hay không.
“Áh..đừng chậm chút.. Sở em chịu không nổi..Ưm”
Tên rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở gấp của đàn ông cô nghe được hết.
“A..” bụng của Tiểu Tranh lúc này sao lại đau thế.
“Cạch”
“Thiên Lăng Sở tại sao đối xử với tôi như vậy?”
Tiểu Tranh nhìn gối bị ném tứ tung chăn rơi xuống đất.
“Tranh... sao em vào đây?”
“Nếu chán sao không thả tự do cho tôi?”
Thiên Lăng Sở mặc lại áo sơmi quần âu. Bộ dạng không hề giống người đàn ông vừa ngoại tình chút nào.
“Vì tôi đánh đổi bao thứ để lấy em. Tất nhiên thả đi thì tiếc lắm”
“Tránh xa tôi ra” Tiểu Tranh chạy đến phòng bên cạnh khoá cửa lại. Cô co người lại một góc, khóc nấc cả lên. Nếu bây giờ những người đàn ông đó nhìn thấy cô liền sẽ xót vô cùng.
“Mở cửa ra Tiểu Tranh!”
“Cút đi”
“CMN em mở ra cho tôi”
“Không”
“Tôi xin lỗi..đó chỉ là tai nạn mà thôi.”
Nghe được giọng nói tuyệt vọng của hắn, Tiểu Tranh có chút yếu lòng. Một lần cuối vậy.
Cánh cửa được mở ra Thiên Lăng Sở liền ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi khiến cô khó thở.
Nhưng chỉ một thời gian sau nó vẫn xảy ra. Lúc ấy cô và hắn cãi nhau. Thiên Lăng Sở liền trói cô vào một góc phòng. Hắn hành hạ đánh đập như những ngày đầu.
Bụng cô ngày một to ra, cô không muốn tên ác quỷ đó biết sự tồn tại của đứa bé. Hắn sẽ giết con cô mất.
Đêm nào hắn cũng sẽ lôi một người phụ nữ về làm tình trước mặt cô. Những ngày tháng ấy cô sống trong tuyệt vọng. Vì lâu không ăn nên cô ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, đứa con trong bụng.. mất rồi.
“Tìm con? Nó chết rồi. Biết sao không? Trước nay nó không phải còn tôi!”
“Anh là tên quỷ dữ, anh tự tay giết con mình! Tôi muốn giết anh Thiên Lăng Sở!”
“Con tôi? Thậm chí chính cô còn không biết ai là cha đứa bé sao? Chẳng phải tên bác sĩ mà cô hay đi gặp ở bệnh viện R lúc tôi đi vắng đó sao?”
“Anh bị điên sao? Cái gì mà tên bác sĩ”
Hắn quăng vào mặt cô cả đống ảnh cô với bác sĩ cười nói. Thậm chí hắn còn vén tóc lên cho cô.
Ảnh này là thật nhưng là lúc nghe tin có con khoẻ mạnh cô vui vẻ vô cùng.
“Từ giờ cô vĩnh viễn cũng không thể mang thai được nữa! Để tôi xem cô và tên bác sĩ đó sẽ làm gì”
Tiểu Tranh không kìm được nước mắt, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt cô. Hắn nói yêu cô mà không tin cô, chỉ vài ba bức ảnh như này thôi sao...
Đúng cô yêu sai người rồi. Chỉ trong một tháng từ mà Tiểu Tranh trong thê thảm vô cùng. Thân hình gầy chỉ còn da bọc xương.
Thậm chí cô còn bị tâm thần cô không còn ổn định.
Con cô và người dì đang ở bên kia chờ cô. Tiểu Tranh phải mau đến với họ mới được.
Cô đi lên tầng thượng trèo lên lan can.
“Bên dưới thật đẹp”
“Tiểu Tranh! Xuống ngay”
“Lăng Sở? Sao anh ở đây. Con của chúng ta đang gọi đó em phải mau đến với nó mới được”
“Xin em hãy xuống đây.. Em với tôi cùng đi kiếm con được không?”
“Nhưng con kêu ghét anh.. không có em nó sẽ khóc mất”
“Tiểu Tranh tỉnh lại đi! Làm ơn” Thiên Lăng Sở tuyệt vọng không dám lại gần vì sợ cô sẽ nhảy xuống. Hắn biết đấy con hắn rồi. Giờ chỉ cần Tiểu Tranh xuống cô và Lăng Sở liền có thể như cũ.
“Tạm biệt Lăng Sở”
Thiên Lăng Sở vô vọng chạy đến nhưng đã quá muộn. Tiểu Tranh nằm trên vũng máu đỏ tươi.
Trong tàng lễ của cô có rất nhiều người đến. Họ là những người đàn ông năm đó, cô gái ngây thơ bị Lăng Sở đưa đến đường cùng.
Họ hận không? Tất nhiên là có. Nhưng không ai dám làm gì.
Từ ngày Tiểu Tranh mất Lăng Sở như người mất hồn. Hắn không ăn không ngủ, suốt ngày ôm cái váy của cô. Miệng lẩm bẩm gọi tên cô. Có lẽ suốt cuộc đời này Tiểu Tranh quá khổ rồi.
Chỉ mong kiếp sau cô có thể sống như người khác, vô tư thoải mái. Xấu một chút cũng được. Khi đó những phiền phức sẽ không xảy ra.
#khuvuoncuasacnu