Đêm nay bác sỹ Cố trực ban, ngay sau khi nhận danh sách bệnh nhân từ người đồng nghiệp anh đã nhanh chóng phân loại bệnh nhân nặng nhẹ rồi cùng các y tá thăm khám một lượt để các bệnh nhân có thể nghỉ ngơi sớm. Xong việc anh trở về phòng trực ban , anh ngồi xuống ghế gục đầu trên bàn làm việc , màn hình điện thoại bỗng lé sáng hiển thị lời nhắc nhở cho công việc ngày mai . Bác sĩ Cố nhìn ảnh hiển thị trên màn hình thật lâu dường như muốn xuyên thấu hoà quyện vào người đàn ông đó. Đó là người anh yêu, dù đã rất lâu rồi nhưng trái tim anh vẫn luôn yêu người đó như những ngày đầu tiên, bất giác anh mỉm cười đã bao lần anh tự hỏi mình cớ sao lại yêu người ta nhiều đến vậy? Có phải anh đã quá ngốc nghếch hay không? Mỗi lần đối diện với người đó thì câu trả lời của anh là luôn muốn yêu người đó nhiều hơn nữa dù có là bao lâu dường như cũng không đủ nhưng hôm nay tâm trạng của anh rất không tốt, người anh yêu đang giận anh ,rất giận . Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu ấy giận anh đến thế .
"Trần Vũ anh phải làm gì để em tin rằng anh chỉ yêu mình em? Em có biết nhìn em đau lòng anh cũng đau lắm không? Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. Đã một tuần trôi qua chúng ta không gặp nhau, thậm chí em còn không bắt điện thoại của anh. Trần Vũ anh nhớ em, anh nhớ em rất nhiều. Anh yêu em!" - Bác sĩ Cố nghĩ .
Cốc cốc cốc cốc...
Dòng suy nghĩ của anh bị tiếng gõ cửa cắt ngang , anh nhẹ nhàng trả lời : "mời vào"
Cô y tá mở cửa bước vào nói : "bác sỹ Cố, bệnh nhân phòng 905 nhập viện hôm nay có tiền sử mất ngủ, có nên cho bệnh nhân dùng thêm thuốc an thần không ạ! "
Bác sĩ Cố đáp "A được rồi, để tôi lên kiểm tra và đo lại huyết áp của bệnh nhân rồi xem biểu đồ đã. Cùng tôi đi nào!"
"Vâng" Y tá trả lời
Khi hai người vào thăm khám cho bệnh nhân xong anh dặn dò cô y tá thêm thuốc cho bệnh nhân và thường xuyên để ý đến bảng tim mạch phòng chừ bất chắc.
Bác sỹ Cố đi ra hành lang đến trước cửa thang máy bấm nút rồi đứng chờ. Cửa thang máy vừa mở, anh tròn xoe mắt nhìn người bên trong. Anh ngạc nhiên nghĩ: "Là Trần Vũ? Là Trần Vũ thật sao? Hay là do mình quá nhớ nhung nên đã nhìn nhầm?" Đang sững sờ trước cửa thang máy bỗng một cánh tay đưa ra kéo anh vào bên trong rồi nhanh tay ấn nút lên tầng thượng. Anh vẫn đang bấn loạn vì người trước mặt thì người đó đã ôm anh vào lòng rồi đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng. Thời gian không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng môi họ chưa từng rời nhau, dường như tất cả những nhớ nhung trong bao ngày xa cách , tất cả những giận hờn chưa được hoá giải bỗng chốc đã tan thành mây khói. Giờ đây họ đang dùng những nụ hôn để nói với đối phương rằng "Chúng ta yêu nhau, rất yêu nhau nên chẳng gì có thể chia cắt được hai chúng ta cả".
------------------------------THE END--------------------------