00:01 phút.
- Thời gian trôi nhanh thật. Mới chớp mắt một cái là đã sáng rồi. Hazz để xem hôm nay là thứ hai. Ồ chắc con người sẽ bận rộn lắm đây./ Nói xong tử thần hiền lành cute điển trai của địa phủ bay khỏi giường/
Ngoài đường, trời vẫn còn tối.
- Ông Trăng đâu rồi?
- Ta bên này!
- Ông làm gì ở bụi cây kia thế?
- Cậu đang đùa ư? Tôi làm sao mà ở Trái Đất được?
- à à. Hằng Nga còn trên đó không?
- Không. Cô ấy bảo: Tạm biệt ông Trăng ta lên Sao Hỏa tìm bồ ta đây! Rồi cô ấy bay đi.
- Ồ thế còn thỏ ngọc?
- Thỏ ngọc ăn bánh trung thu mấy trăm năm nay nên thèm cà rốt liền xuống trần kiếm cà rốt, không biết bây giờ sao nữa?
- He he mới ngày đầu mà ta thấy phấn khích rồi!
- Này ta chỉ có duy nhất hai người đó là bạn thôi đó!
- Ông chưa chết lo gì bọn họ!/ Vác cây lưỡi hái lên vai, tay đúc vào túi quần, hiêng ngang bước đi.
- Mong là vậy.
Tử thần đi quanh công viên, vắng tanh như chùa bà đanh. Bỗng có vài tiếng pô xe phát ra gần đó.
- Hử? Chuyện gì ở đó vậy? /Vì sự tò mò ăn vào máu tử thần liền tìm đến nơi có tiếng ấy xem thử/
- Oh là đua xe à? Wow nhanh quá đi! /vỗ tay /
- Thấy sao?
- Rất tuyệt vời 👍/tử thần trả lời nhưng họ không nghe cũng không thấy /Hử? Này cậu thấy tôi à?
Có một chàng trai đang ngắm nhìn crush của mình chính là chàng trai đối diện mà tử thần đứng bên cạnh vì thế tử thần mới lầm tưởng cậu có năng lực nhìn thấy ma quỷ thần tiên gì đó.
- Này! Cậu tên gì thế?
- Hazz/ quay mặt đi /
- Ra là không thấy mình à!
- Á aaaaaaaaa /Một tên thích thể hiện và đã té gãy cổ/
- Ôi trời! Chết rồi à?
- Ghê quá!
- Làm sao bây giờ?
- Gọi cứu thương đi.
- Chết rồi. Vớt hồn thôi.
Sau đó anh đi theo Tú người mà anh tưởng có năng lực siêu nhiên. Tú đang trên đường về phòng trọ thì gặp một tên sì ke ma túy.
- Mau đưa tiền đây! Nhanh lên!
- Tao không có tiền. Cút ra chỗ khác nếu không tao sẽ gọi cảnh sát!
- Mày đưa tiền đây!
Tú đấm vào mặt tên sì ke rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn đau đớn nằm oằn oại dưới đất.
- Alo, cảnh sát à. Công viên có một tên nghiện ma túy cần xử lý.
- Ò Ok, chúng tôi tới ngay.
- Anh hùng quá /tử thần ngưỡng mộ Tú/
- Thằng khốn này! Hôm nay tao....
- Tao sao?/Đạp gãy chân hắn /
- Hự! Tao sẽ giết mày!/Đứng dậy/
- Có khi nào cậu ta đánh chết luôn hông?
- Vẫn còn đứng được à?/Đạp gãy luôn chân còn lại/
- Á. Ha ha ha ha /Lấy dao ra đâm vào chân anh/
- A... Má nó thằng điên này! Muốn chết cứ việc nói!/Bẻ gãy tay hắn , lật hắn lại, túm lấy hai cổ tay của hắn /
- Á. Mày có ngon thì thả tao ra!
- Tao đâu có ngu!
- Cảnh sát đây! Dơ hai tay lên!
- Tôi buôn ra nha?
- Khoan. /cồng tay tên kia lại/ Cảm ơn cậu .
- Không có gì.
- Cần tôi đưa đến bệnh viện không? Chân cậu có vẻ khá nghiêm trọng.
- Vậy cảm ơn ngài cảnh sát.
- Ừm.
- Có máu nè! Là của cậu ta. Đi theo xem thử.
Bệnh viện.
- Chậc, nhiều người chết quá. Ta vớt ta vớt nè! Cậu ta đâu rồi?
- Còn đau không?
- Không đau. Cảm ơn.
- Cậu về được không?
- Được.
- A cậu ta kia rồi! Này...quên mất cậu t không thấy mình.
Phòng trọ của Tú, trước cửa có một bãi rác siêu sạch chờ cậu thu dọn.
- Ai ác thế không biết?
Thu dọn xong thì có một cô gái bước tới thẩy túi rác xuống trước mặt anh.
- Hừ! Dọn dẹp đi.
- Ừm.
- Sao cứ phải nhịn cái loại người như vậy hả?/tử thần xem thôi cũng rất tức giận /
- Em dạo này ổn không?
- Ha anh nên nhớ anh chỉ là một đống rác rưởi không có tư cách nói chuyện với tôi!
- Anh biết rồi.
Cô ta quay đi.
- Chuyện gì vậy? Con người mà lại bảo là đóng rác? Có học không đấy? Ta tức quá mà! /quá bức xúc anh tiếp tục xem tiếp /
- 3 giờ rồi à? Đi làm thôi.
- Gì 3 giờ đi làm?
Anh chạy gần một tiếng thì đến chợ, anh dọn dẹp cho một quán bún. Ông chủ ở đây cũng 50 rồi có thằng con trai là bê đê, hằng ngày đều liếc mắt đưa tình Tú, nhưng Tú không chỉ không hứng thú mà còn ớn lạnh với giọng nói điệu đà của Huy.
- A~ anh Tú anh đến rồi! ~~
- Ừ.
- Anh ngửi thử đi nước hoa trên người em thơm, thơm lắm đó ~
- Được rồi. Tôi còn có việc. Phiền tránh qua một bên.
- Hứ!/bộ dạng mỗi khi con gái giận, điệu nha/
- Chọc thủng mắt ta đi!!! Cái quái gì nhập vào tên đó vậy?! Ta điên mất!
Sáng 6:30.
- Cậu ta làm việc chăm chỉ quá. Nhưng....
- Anh Tú ới ời ơi ~~~
- Ọe 🤮 cất hộ cái giọng kinh tởm ấy đi!
Đến trưa thì cậu đi uống cà phê với bọn dân chơi.
- Này Tú nghe bảo mày được ai đó theo đuổi phải không?
- Làm gì có ai.
- Đừng có xạo, cái con La La ấy á nó thích mày lắm hả?
- La La là ai? Tao không biết.
- Xạo xạo! Khoái muốn chết còn bài đặt!
- Sao mày không chấp nhận tình cảm của người ta đi!
- Tụi mày bớt giỡn đi.
- Bọn này rớt não rồi à? /tử thần cũng đi theo /
Buổi sáng này có vẻ ổn. Chiều thì cậu nhận lương rồi đến bưu điện, cậu gửi một số tiền về quê. Sau đó quay về phòng trọ. Y như sáng ,trước cửa cậu vẫn là bãi rác di động.
- Kiểu này sao sống nổi?/tử thần tức giận /
Đến tối tử thần rời đi, Mặt Trăng thấy anh liền vui vẻ hỏi thăm.
- Ngày hôm nay của cậu thế nào?
- Không vui chút nào! Ta đang bực bội đây!
- Sao thế?
- Không liên quan đến ông./tức giận bay đi /
- A...là dây tơ hồng!? /nói nhỏ/ Sao có thể chứ? Cậu ta lại động lòng một cô gái nào à? Khó tin quá.
- Ông nói gì? Tử thần có bạn gái rồi á?
- Hố...hố đen??? Sao ngươi lại ở đây??? Đừng hút ta!
- Ta nhỏ như ngôi sao, sao mà hút ông được? Ông trả lời đi!
- Thì....thì.... tôi không biết gì hết!
- Hừ! Ông mà giấu diếm tôi chuyện gì thì coi chừng tôi đó!