xin chào tôi tên là PHương Anh năm nay tôi đã 16t rồi. Tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc vì tôi có một gia đình rất ấp áp khi tới trường tôi luôn nở một nụ cười với mọi người sung quanh,từ lúc tôi 6 tuổi tới bây giờ tôi không khóc bao giờ lúc nào tôi cũng cười tươi,Tôi có một đứa bạn tên là Ngọc Hà.
Tôi và nó chơi với nhau từ nhỏ nó luôn giúp đỡ cho tôi trong việc học, một hôm có một người chuyển tới lớp của tôi anh ta tên là Hoàng Nhật, tôi và Ngọc Hà đã thích Hoàng Nhật vào lần đầu tiên gập mặt, mấy tháng sau tôi thổ lộ tình cảm với Hoàng Nhật và Hoàng Nhật đã đồng ý ,tôi rất vui
và thế là tôi nói cho Ngọc Hà biết Ngọc Hà nói với tôi bằng giọng nói có vẻ hơi buồn "chúc mừng cậu" lúc đó tôi cũng không quan tâm đến vì tôi đang rất vui, lúc vừa tan học tôi chạy về thật nhanh và nói cho mẹ,ba biết nhưng khi về nhà tôi tôi liền nhận được một cuộc ĐT, lúc điện thoại vừa cúp tôi ngã quỵ xuống đất ,lúc đó tôi muốn những lời trong điện thoại vừa phát ra chỉ là những lời nói dối nhưng mà không thể nào là nói dối,vì ba và mẹ của tôi đều đã qua đời vì tai nạn, tôi đã luôn nghĩ gia đình tôi sẽ hạnh phúc mãi vì gia đình tôi vốn rất ấm áp nhưng mà bây giờ tôi chỉ có một mình , nhưng tôi còn có bạn thân và người yêu để an ủi, khoản một tháng sau tôi mới đi học lại khi vào trường tôi đi lên sân thượng trường để đọc sách.Thì tôi lại thấy Hoàng Nhật và Ngọc Hà đang ôm nhau và hôn nhau,tôi nhìn họ lâu và làm rơi quyển sách trên tay xuống đất , họ giật mình quay lại, tôi bật khóc chạy đi Hoang Nhật đuổi theo tôi
- "Dừng lại nghe anh giải thích"
Tôi chạy vào một góc cây xanh sau trường tôi tựa vào thân cây ..........những giọt nước mắt đang từ từ lăng trên má tôi.
"TÔI KHÓC RỒI ĐÓ CÁC NGƯỜI VUI CHƯA"