11:59 thứ hai.
- Ha ha ha ha ha ta sẽ giúp cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. /Tử thần biến thành người với thân hình vô cùng đẹp trai /
00:1 thứ ba.
- Hôm nay là thứ ba rồi. Đi thôi! /rời khỏi lâu đài /
Trên đường.
- Chào ông Trăng.
- Hôm nay cậu khá vui vẻ nhỉ?
- Ha ha hôm nay tôi sẽ làm một người tốt.
- Vậy thì tốt. À cậu giúp tôi tìm thỏ ngọc về được chứ?
- Để tôi đưa hồn con thỏ về ha!
- Không không không cần ! Cậu thật độc ác. Thế mà lại bảo hôm nay sẽ làm người tốt.
- Ha ha tôi chỉ làm người tốt đối với một người thôi. Tạm biệt, chúc ông may mắn.
- Tôi mong lời chúc đó chỉ là giả vờ.
Sau khi tử thần rời khỏi cuộc trò chuyện. Bỗng một chiếc tàu vũ trụ từ Trái Đất đáp xuống Mặt Trăng.
- Á cái gì trên đầu mình thế?
- Đáp xuống an toàn! Xuống thôi.
- Ok. Cẩn thận bước nhẹ nhàng thôi.
- Ok. cắm một cái cờ ở đây này rồi cười lên nào!/họ chụp hình /
- Là con người à? Thật chán.
Một hồi lâu bọn họ bay đi.
- Quả nhiên là một lời chúc tốt đẹp. Ở đây không có người chết.
* Đùng* Bỗng nhiên chiếc tàu vũ trụ chưa cất cánh đã nổ tung, ông Trăng lại nhận thêm một mớ rác.
- Không tốt đẹp một chúc nào!/bực bội /
Tử thần trên đường đến công viên thì bị một ông chú nhắm đến.
- Này cậu gì ơi! Tôi muốn cậu giúp tôi một việc không biết có được không?
- Nói thử xem.
- Tôi đang tìm người quay quảng cáo cho sản phẩm của một công ty kia nhưng mãi không tìm được, tôi sẽ trả 5tr.
" Tiền sẽ tri phối tâm lý con người nhưng lại là thứ vũ khí có hiệu quả nhất "- Tôi đồng ý, nhưng phải cho tôi biết là quảng cáo cái gì mới được?
- Cậu chỉ cần mặc vài cái áo thôi, không cần gì nhiều.
- Ừ.
Đến nơi quay quảng cáo. Người bán hết lời khen ngợi sản phẩm và cả anh nữa.
30 phút sau.
- Cảm ơn cậu, đây là 5 tr. Không biết cậu có thể làm việc cho công ty chúng tôi được không?
- Hừm để tôi suy nghĩ đã.
- Vâng. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu đồng ý thì gọi cho tôi.
- Ừ./tìm Tú nhưng tìm mãi không thấy, anh ngồi ở công viên./
Tú từ chỗ đua xe đi về thì thấy anh liền bước đến hỏi han.
- Anh ổn không?
- ... Tôi không có nhà.
- Vậy về phòng trọ tôi ở được không? Nó hơi nhỏ.
- Cảm ơn. "Cũng tốt bụng và dễ thương phết "
- Ừm. Anh tên gì?
" Tên? Tên gì nhỉ? "- ... Tôi tên Thần Thần.
- Thần Thần? Cái tên lạ quá. Tôi tên Tú.
- Ha ha.
- Anh bao nhiêu tuổi vậy? Tôi 23.
" Mình bao nhiêu tuổi? Mình còn không biết nữa là! "- hai...mươi....lăm tuổi.
- Lớn hơn tôi 2 tuổi. Đến phòng tôi rồi.
- Phòng cậu sao?
- Xin lỗi làm cậu hoảng sợ rồi. Tôi dọn sạch sẽ ngay./cầm túi rác lên /
- Để tôi đem chúng đi cho.
- Cam...cảm ơn. /quét /
- Ha ha hôm nay còn bày đặt dẫn bạn về à?/bà chủ nhà / Tiền nhà đây.
- Con trả trước 250 được không ạ?
- Mày giỡn mặt tao đó à? 500 lẹ!
- Tiền đó!/đặt tiền lên bàn tay của bà chủ nhà /
- Vậy đi.
- Cảm ơn anh. 500 đó tôi nhất định sẽ trả.
- Không cần đâu. Đi vào phòng thôi.
- Ừm. Mấy giờ rồi? /nhìn màn hình điện thoại / gần 3 giờ rồi, anh ở đây nha, tôi đi làm đây, mì trong thùng đó. Tạm biệt /gấp gáp rời khỏi /
- Ừ. " Thật bức rức trong mình mà! Đã bảo sẽ giúp cậu ta! Vậy mà cậu ta chưa kịp ăn gì đã vội chạy đi làm. Mình sẽ làm ở đó. Mua một cái điện thoại vậy.
Sau đó anh được nhận vào công ty làm người mẫu quảng cáo. Mỗi lần quảng cáo anh được 5tr. Chiều hôm đó, anh đến quán bún tìm Tú.
- Tú về chưa?
- Chưa đợi một lát đi.
- Ok.
- Anh là ai ?
-!!!/giật mình / Tôi...tôi là bạn của Tú.
- Chỉ là bạn bình thường thôi sao?
- Ừ.
- Hứ, cũng đẹp trai đó.
- Về thôi.
- Anh Tú ~ em yêu anh ~😘
Tú kéo tay tử thần đi.
" Tay cậu ta ấm thật"
- Có chuyện gì à?/buôn tay /
- ... Là tôi đã thuê một căn nhà khác, muốn cậu chuyển qua ở chung cho vui.
- Ừm nhưng tôi không muốn chuyển.
- Sao vậy?
- Tôi đáng bị như vậy.
- Rốt cuộc là sao?
- Tôi đã lợi dụng sự chân thành của cô ấy, bây giờ tôi phải chấp nhận sự trừng phạt của cô ấy giành cho tôi.
-... Là đóng rác đó à!
- Ừm. Tạm biệt.
- /tức giận /
Tối đến. Tử thần đến phòng của cô người yêu cũ của Tú.
- Này gương kia ngự ở trên tường! Thế gian này sao tình yêu lại khiến người ta sống không bằng chết thế?
- Cô đã hành hạ cậu ta chưa đủ à?/tử thần giả làm cái gương /
- Mày....mày biết nói thật à? ...Tôi cảm thấy có lỗi lắm chứ...nhưng tại sao anh ấy lại lợi dụng sự chân thành của tôi!
- Thế cô còn yêu cậu ta không? Cô đã trừng phạt đủ cho lỗi lầm của cậu ta gây ra cho cô chưa?
- Đủ rồi. Tôi không muốn nhìn mặt anh ấy nữa!
- Vậy thì bảo cậu ta rời khỏi cô, cô cũng nên tìm người mình yêu.
- Ừm cảm ơn.
- Chúc cô...may, mắn.
Sau đó, cô đến phòng của Tú, gõ cửa và nói :
- Tôi đề nghị anh cuốn gói khỏi chỗ này, nhanh!
Tú giật mình với lời nói của cô, anh cũng ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc. Lang thang trên đường, cô đơn lẻ loi, sự buồn tẻ, anh bước đi như người mất hồn.
- Tôi có làm gì cậu ta đâu! Tú, đi đâu vậy?
- Hả? Thần Thần? Tôi...tôi bị đuổi ta khỏi phòng trọ rồi.
- Vậy đến nhà tôi ở đi.
- Cảm ơn rất nhiều.
- Có gì đâu. Tôi xách cho.