Tối. Hai người nấu một ít mì với rau rồi cùng nhau ngồi xuống ăn. Sau đó hai người ngủ chung một cái giường. Tử thần vốn không cần phải ngủ nên đã đi dạo một chút.
Mặt Trăng nhìn thấy sợi tơ duyên của tử thần thì tò mò hỏi:
- Tử thần, dạo này sao rồi?
- Bình thường.
- Cậu nói cậu chỉ tốt duy nhất với một người, người đó đối với cậu quan trọng lắm ư?
- .../suy nghĩ / Có vẻ vậy. /mỉm cười /
- Cậu đừng cười kiểu đó sợ chết mất. Tôi chỉ thấy tò mò nên hỏi thôi. Người đó là cô gái nào hả?
- Không phải, chỉ là một cậu nhóc đáng thương thôi.
- Hình như cậu đã có người trong lòng rồi?
- Có vẽ như ông thích chuyện riêng của tôi quá nhỉ?
- Tôi...tôi xin lỗi. Hố đen thích cậu đó, cậu biết chứ?
- Ừ. Tôi chả quan tâm.
- Sao thế?
- Ông nhiều chuyện quá rồi đó.
- Rồi rồi. Không hỏi nữa.
- Hừ. /quay về nhà /
- Hừmmmm ta chắc cậu ta đã yêu ai đó rồi. Là cô gái nào mà vô phước thế? A Mặt Trời!
- Chào ông Trăng.
- Chào bà. Mà này bà biết gì về tử thần thích cô gái nào ở dưới đó không?
- Cô gái thì không. Cậu ta là thích một chàng trai. Chành trai đó cũng đáng thương lắm, mà tử thần đối xử với cậu ta vô cùng tốt bụng.
- Thật vậy ư?
- Tất nhiên rồi. Thôi bye nha.
- Tạm biệt. Tốt bụng chỉ có một người, cậu nhóc đáng thương, tức giận sau lần đó và cả sợi tơ duyên đó nữa... cậu ta có...!!! Hố đen....
- Hừm ông vừa nói cái gì đó?
- Không có gì đâu.
- Ông còn không mau khai!
- T...tôi....thật ra...tử thần dạo này rất vui vẻ.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừ sao ta dám gạt cậu.
- Hừ./biến mất /
- Nhiều chuyện không mệt chỉ có giữ mồm giữ miệng là mệt thôi.
- Ông! Tốt nhất căm luôn đi./tử thần từ đâu xuất hiện trước mặt Mặt Trăng /
-Á!!!! Tôi ....
- Cắm ông tiết lộ chuyện này. Nếu không....
- Tôi biết rồi! /sợ hãi /
Phòng trọ cũ của Tú. Cô bước vào, nhưng vì căn phòng lâu rồi không sửa chữa nên một mớ xi măng bị tróc ra và rơi xuống đầu cô, cô bất tỉnh nhân sự. Cũng may không mất mạng, từ đó căn phòng bị bỏ hoang, việc làm ăn cũng ngày càng bất lợi.