Năm đó, tôi là một học sinh lớp 8 bình thường. Cậu ấy thì tưởng chừng là một học sinh cá biệt. Đáng lẽ tôi và cậu ấy sẽ không thể biết đến nhau, bởi vì tôi rất ít giao tiếp với bạn cùng lớp.Rồi một ngày, cậu ấy được chuyển đến ngồi cạnh tôi.Đáng lẽ một học sinh như cậu ấy sẽ không làm lớp trưởng được đâu, nhưng đằng này cậu ấy lại được bầu làm lớp trưởng. Đơn giản vì lời nói của cậu ấy rất có hiệu lực, chỉ cần cậu ấy nói nhẹ một câu:
-Im lặng hộ cái!
Thì cả lớp bỗng nhiên im lặng.Lúc đầu ngồi cạnh cậu ấy tôi thấy cậu ấy rất khó gần, khi nào có 2 tiết văn hoặc 2 tiết toán đều không thấy mặt cậu ấy. Ừm, là lớp trưởng đấy ~ Ngồi cạnh cậu ấy được khoảng 2 tuần thì bắt đầu quen rồi ~ Cậu ấy cũng ngày càng dễ gần hơn ~ Nhưng lại ngày càng phiền, một lúc lại hỏi tôi:
-Ê! Có viết không? Cho mượn cái! ~
-Ê! bà có lấy cây viết của tôi không? Đâu mất tiêu ròiii ~
-Ê! Ăn sáng chưa? Đi ăn không?
-Ê! Tôi ngủ đấy ~ Thầy xuống gọi tôi dậy nhá! ~
-Ê! Ăn gì không? Tôi đi mua cho ~
Rảnh rỗi thì lại hỏi tôi như vậy ~ Ban đầu cứ nghĩ mình sẽ không thể nào thân được với cái thằng này ~ Nhưng đời không như mơ, tôi với nó chơi thân vler. Nó cứ như thằng hâm ấy, lâu lâu cái ngồi hát, hát bừa cái gì đó rồi lại quay sang hỏi tôi:
-Ê! Tôi hát có hay không? Bà thấy tôi làm ca sĩ được không?
Tôi đáp:
-Tôi sợ nói ra cậu lại buồn ~
-À thế à? Thế thì bà cứ ngồi im mà nghe tôi hát đi ~
Thế đấy, nhưng cái danh lớp trưởng không phải chỉ để gọi thôi đâu ~ Chỉ cần ai đó trong lớp tôi bị ức hiếp thì cậu ấy lại ra tay "Hành hiệp trượng nghĩa"- ngay! Bởi vậy nên lớp tôi lúc ấy không ai dám động vào. Nói cậu ấy trốn tiết thường xuyên vậy thôi, thực chất cậu ấy là học sinh giỏi đấy, điểm kiểm tra chưa bao giờ dưới 5điểm [ 5điểm thì có ]. Vào lớp thì lúc nào cũng đùa giỡn, nhìn ra cửa sổ còn không thì ngủ. Ấy thế mà cứ học sinh giỏi đều đều, trong khi tôi học ngày học đêm mà vẫn "Trung Bình", "Khá"!!! Tại sao?!!!
Từ ngày quen cái tên lớp trưởng đó, tôi hầu như không thể chơi được với bất kỳ đứa con gái nào trong lớp, chỉ chơi với con trai. Hôm ấy, quên không mang viết, hết cách rồi ~ Tôi đành phải vứt liêm sỉ đi mượn của tên lớp trưởng đó [ Vì bình thường nó mượn tôi, tôi thường mắng nó ]
- Tôi làm gì có mà cho bà mượn? Tôi còn định mượn bà đây này ~
Nó nói thế đấy ~
Vậy rồi tôi mượn thử hai bạn nữ bàn trên, hai bạn ấy giống như không thích tôi hay sao ấy
-Không có! Tôi có mỗi một cây viết, cho bà mượn tôi lấy gì viết bài?
À thế à? Vậy hai bạn ấy không cho tôi mượn.Cái thằng lớp trưởng ấy lại đập mạnh bàn
" Rầm!!!! "
-Mượn cây viết coi! 2 cây!!
Thế mà hai bạn ấy cho mượn mới cay!! Trong khi tôi mượn một cách dễ thương như vậy lại không cho.
-Viết này! Viết đi ~
Rồi lại như không có chuyện gì quay sang nói chuyện với tôi...
Hết phần đầu
Nếu được mọi người ủng hộ mình sẽ ra tiếp