Hướng dương, loài hoa tựa như tỏa sáng như ánh sáng mặt trời. Loài hoa vui vẻ và chân thật mà ai cũng thích.
Anh và tôi quen nhau vào mùa hướng dương, năm đó tôi vừa vào đại học và anh là học trưởng của tôi.
Anh là con người lạnh lùng, luôn mang cho người khác cảm giác lạnh sống lưng nhưng đổi lại, anh lại có vẻ đẹp trai tựa như thiên thần, học giỏi miễn chê. Nói thật chứ, bình thường đã bao nhiêu là cô gái điêu đứng với cái nhan sắc ấy rồi.
Anh rất ít khi cười, à mà cũng không phải...chính xác hơn là không bao giờ cười. Haiz~ tôi muốn nhìn thấy anh cười lắm nhưng nghi ngờ rằng chẳng thể nhưng nêu không thử thì sao biết được phải không. Nên tôi quyết định thử chút,chẳng mất mát gì mà.
Tôi may mắn hơn người khác, luôn có cơ hội gần anh nhiều hơn. Tại sao á? Đơn giản lắm, tại vì anh chính là bạn thân của anh trai tôi. Có điều là anh tôi sang Mỹ rồi nên chỉ có tôi bầu bạn được với anh.
Tôi nhận ra tình cảm mình dành cho anh khác biệt hơn người khác vào năm lớp mười. Lúc ấy anh tôi mới đi du học và gửi tôi cho anh. Chúng tôi có rất nhiều sở thích chung, vid dụ như chúng tôi cùng thích đọc sách, nghe nhạc,... và đặc biệt hơn, anh với tôi cùng thích những đóa hoa hướng dương.
Sau khi chơi vói anh một thời gian ý, tôi biết được rằng anh là một con người ngoài lạnh trong nóng. Anh chỉ cố tỏ ra lạnh lung thôi, chứ thật ra anh ấm áp lắm.
Nhớ lần đó tôi bị ôm, anh còn nghỉ ít nhà để chăm sóc tôi cơ mà. Nghe lãng mạng ghê không. Anh chăm sóc tôi tận tình lắm. Kiểu hai người chơi thân lắm ý, ngày tháng đó vui vẻ lắm luôn.
Cái ngày tôi mới quen anh, tôi còn ngây thơ nên đã đặt cho anh một cái biệt danh rất buồn cười, đó là”anh hot boi mặt liệt”.
Trời có ai như tôi không? Đã đặt cho người ta cái biệt đang củ chuối thế rồi còn mang ra khoe cho người ta biết. Lúc đầu tôi tưởng anh sẽ gắt lên cơ, nhưng ai ngờ đâu anh chỉ xoa đầu tôi và cười.
Cái gì...khoan...anh vừa cười đấy à? Tôi bắt đầu thấy hoang mang rồi đấy. Trái tim bé bỏng của tôi nó lạc mất một nhịp. Cái nụ cười ấy nó đẹp lắm, nó tỏa sáng như ánh dương vậy. Tuyệt đẹp ! Anh đã là cực phẩm rồi,lại còn cười nữa...nó là đại cực phẩm, nụ cười đó nên được bảo tồn ở trong bảo tàng mới phải.
Thấy tôi đơ ra, anh cất tiếng hỏi:
-Này ! Em làm sao thế?
Làm sao á? Thì chính là bị nụ cười của anh làm chết lặng đó.
-À không có gì...mà anh vừa cười đấy à?
Anh thản nhiên đáp lại tôi:
-Có sao? Sao anh không biết nhỉ?
Đã ghẹo tôi như thế rồi anh lại còn bố thí cho thêm một cái cười nữa. Ôi chúa ơi, lúc đó tôi chỉ muốn đánh cho anh một trận vì dám trọc tôi. Nhưng thôi, vì anh đẹp trai nên tôi tạm tha.
Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, lúc này anh và tôi đã quen nhau 4 năm rồi. Phải công nhận, tôi giỏi ghê luôn á! Không phải tự luyến đâu, tôi nói thật đấy. Mọi người thắc mắc lắm đúng không nè...để nói cho nghe, tôi là người giúp anh ấy cười nhiều hơn với thân thiện hơn á. Tôi giúp anh ấy thay đổi một trăm tám mươi độ luôn.
Và dần già thì anh cũng yêu tôi thôi à. Ai lại có thể từ chối người giúp mình chứ.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi vui vẻ và anh phúc. Anh hay đưa tôi đến cánh đồng hoa hướng dương chơi. Tôi cực thích hướng dương, thích luôn cả anh nữa. Chính bông hoa này đã giúp chúng tôi đến bên nhau.
Có thể nói bông hoa này chính là thể hiện cho tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.
Tinh yêu của chúng tôi nóng bỏng như ánh nắng mặt trời, ấp áo như màu hoa hương dương và đẹp tựa bông hoa của mặt trời ấy.
Người ta nói rằng hướng dương luôn quay về phía ánh mặt trời. Nhưng theo tôi thì cả hai đều hướng về nhau, giống như tôi và anh vậy, dù như thế nào thì chúng tôi cũng hướng về phía nhau, quan tâm chăm sóc đối phương. Anh chính là mặt trời của tôi và tôi chính là bông hoa của anh.
Trong chuyện tình cảm thì chúng tôi không gặp nhiều sóng gió cho lắm . Căn bản là có khá nhiều người ủng hộ nên là chúng tôi rất yên bình.
Nhưng... với tôi, trong hiện tại nó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Không phải tình yêu của chúng tôi chia tay, không phải chúng tôi hết yêu nhau... mà là anh đã bỏ tôi mà đi, anh đã ra đi không một lời báo trước. Anh chẳng còn trên thế gian này nữa rồi.
Tôi vẫn còn nhớ nguyên ngày hôm đó, anh dắt tôi đi đến cánh đồng hướng dương như thường lệ. Sau đó tôi thèm ăn kem và bảo anh đi mua cho mình. Ngày hôm đó bầu trời rất đẹp, tôi mặc trên mình bộ váy trắng xinh đẹp và cùng anh đi tới cánh đồng. Chỉ là giá như lúc đó tôi không đòi ăn kem mà khiến anh bị tông xe và mất mạng.
Tại sao? Tại sao người đó không phải là tôi mà lại là anh? Vì sao lại cướp đi người tôi yêu thương nhất?
Tôi lao vội ra ngoài đường. Tên tài xế đã trốn mất từ khi nào. Tôi quỳ xuống, đỡ anh dậy. Người anh bây giờ toàn máu, chiếc váy trắng của tôi cũng vì thế mà đã đổi thành mày đỏ tươi. Từng chút, từng chút tôi gắng đỡ anh dậy nhưng tôi không thể. Tôi hoảng loạn, tôi rất rối, khóc loạn lên:
- anh ơi, đừng bỏ em mà
Tôi khóc lớn, anh đưa bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ ấy chạm vào mặt tôi an ủi:
- thôi nào, bảo bối đừng khóc, anh sẽ đâu lắm đấy.
Anh cười, vẫn là nụ cười ấy nhưng bây giờ nó khiến tôi cảm thấy sợ hơn bao giờ hết.
-anh à đến lúc nào rồi anh còn nói những lời đó chứ.
Anh nhưng tôi, tay móc trong túi quần ra một thứ già đó lấp lánh và sau đó đeo vào tay tôi.
-nhẫn này là dành cho em, nhận lấy và làm vợ anh nhé.
Anh nuốt nước bọt, cố gắng thối ra câu cuối cùng
-anh yêu em...
Sau đó anh nhắm mắt, ngủ mật giấc chỉ một giấc thôi nhưng đây là một giấc ngủ Vĩnh hằng. Tôi khóc thật lớn, tại sao ông trời lại cướp anh đi? Tôi khóc, khóc đến mức cạn nước mắt. Anh đi rồi, anh đã hứa sẽ không bỏ tôi vậy mà bây giờ...anh là người không giữ lời hứa.
————————END———————-