Thời đó,ở một ngôi làng,có một anh chàng nhà rất là giàu,giàu nhất cái làng đó,nhưng bản tính lại vô cùng ích kỉ,ki bo.
Anh ta vơ vét những thứ có giá về mình,vậy mà đến vài đồng cũng không chịu đưa cho người ăn xin hay là bố thí cho người nghèo,người gặp khó khăn.Thế đã đành,anh ta còn keo kiệt đến nỗi,khách đến nhà cũng không muốn mời trà(!)Thực sự người ta gọi anh là "hết thuốc chữa".
Thế rồi một ngày,có thể coi đó là một cái ngày định mệnh.Anh chàng nghe nói có một người vô cùng giàu có,giàu hơn cả anh ở làng bên muốn chuyển nhà,những thứ đồ ở trong nhà họ không dùng đến nữa,kêu gọi ai muốn thì đến lấy.Tất nhiên một vụ tốt thế này anh chàng keo kiệt kia không thể nào bỏ qua.Đường đến nhà người giàu có kia rất xa,phải đi mất 3-4 tiếng,anh ta phải cưỡi ngựa.Đến nơi,anh ta vơ vét gần hết tất cả đồ dùng có giá trị trong nhà,đến lúc mệt bở hơi tai thì mới thôi.Chủ nhà vô cùng kinh ngạc và tỏ ra khá khinh bỉ,nhưng dù sao ông ta cũng không dùng đến những thứ đồ kia nữa.
Sau một lúc nghỉ ngơi,anh chàng keo kiệt kia vươn vai và chuẩn bị vác đồ về.Nhưng giờ anh ta mới để ý:nhiều đồ thế kia,một con ngựa làm sao mà chở nổi???
Bỗng có một người đàn ông trông trạc tuổi trung niên,cưỡi một con ngựa đi tới,ngỏ lời muốn chở đồ giúp.Nhưng anh chàng ki bo kia lại nói:"Thôi!Tôi sợ khi về đến nhà rồi ông lại đòi thù lao!"-"Tôi sẽ không lấy thù lao đâu,anh yên tâm đi."Chàng ích kỉ vẫn không tin,hỏi lại:
-Thôi,ông muốn gì thì cứ nói đi,tôi còn xem xét!
-Tôi chỉ muốn anh thực hiện một yêu cầu thôiĐó là:trên đường đi anh phải nghe tôi nói,không được cãi hay lên tiếng gì cả,chỉ cần im lặng mà nghe!
Chàng trai keo kiệt kia liền đồng ý,chỉ là lắng nghe trên đường đi thôi cũng chẳng mất mát gì.Trên đường,người đàn ông tuổi trung niên kia đọc kinh thánh cho anh chàng kia nghe.Anh ta cũng không nói lại nửa lời.
Về đến nhà,anh chàng keo kiệt liền xua tay:"Thôi được rồi,nhà tôi đây rồi.Ông về đi,tôi không có trà mời ông đâu!"-"Đừng lo,tôi không cần trà của anh,chỉ cần anh nghe tôi nói nốt đã,vì dù sao ngày mai anh cũng chết rồi!"Chàng trai bủn xỉn không tin nhưng cũng nghe nốt.Người đàn ông nói:"Nhớ lấy!Ngày mai khi xuống Âm phủ,Diêm Vương hỏi là hưởng phúc trước hay chịu nghiệp chướng trước thì hãy nói là hưởng phúc trước!"Sau khi người đàn ông ra về,anh chàng kia cũng chẳng quan tâm lắm,anh ta ngủ một giấc,ai ngờ sáng hôm sau anh ta chết thật luôn(!)
Xuống Âm phủ,Diêm Vương quả nhiên hỏi anh ta hưởng phúc trước hay chịu nghiệp chướng trước.Nhớ lại lời người đàn ông kia dặn,anh trả lời muốn hưởng phúc trước.Tuy vậy,anh vẫn thắc mắc:"Tôi khi còn sống đâu làm được việc gì có ích,hơn nưa còn ki bo,ích kỉ,lấy phúc đâu ra mà hưởng?"Diêm Vương trả lời:"Anh có bốn tiếng nghe kinh thánh!"Anh chàng ngạc nhiên,hiểu ra rằng người đàn ông kia đã giúp mình.Diêm Vương cho hai tên ác quỷ đưa anh lên Thiên đường hưởng phúc trước theo yêu cầu.Hai tên ác quỷ đặt anh trước cổng Thiên đường rồi rời đi.Bước vào trong,anh chàng nhận ra người đàn ông tuổi trung niên đã từng giúp đỡ mình.Thì ra ông ta là một vị Phật!Có lẽ kiếp trước anh chàng từng là bạn của vị Phật này,ông không muốn bạn phải chịu khổ.Nhận ra chàng trai,người đàn ông vẫy gọi,kêu anh ta vào nghe nốt bài giảng ông đang giảng cho hàng ngàn người khác.Vài tiếng sau,sau khi nghe xong,chàng trai được hưởng phúc trên Thiên đường mấy năm trời.
Đến một hôm,đã đến lúc anh chàng phải xuống chịu nghiệp chướng.Anh ta theo hai tên ác quỷ xuống Âm phủ.Đến nơi,đang đợi được đưa đi chịu phạt thì bỗng Diêm Vương thốt lên:"Ô!Anh lại có bốn tiếng nghe kinh thánh nữa này?!"Anh chàng kia ngạc nhiên,nhớ lại bốn tiếng nghe kinh thánh trên thiên đường của mình.Diêm Vương lại hỏi:"Thế anh muốn hưởng phúc trước hay chịu nghiệp chướng trước?"-"Hưởng phúc trước!"
...
***
Bài học qua cậu chuyện này mình để dưới phần bình luận nhé!Chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ?Xuống bình luận check xem nha!