Đoản Văn
Tác giả: Thi Vũ
#Đoản
Tác giả: Thi Vũ
Ta vốn là nữ nhi của một tiên nhân không danh không phận, hằng ngày tiêu dao tự tại, không màng thế sự. Mãi cho tới năm ba nghìn tuổi, được phụ thân dẫn đến Thanh Khâu, mọi chuyện dường như bị đảo lộn hoàn toàn.
Lăng Hạo nói có một vị bằng hữu quen lâu năm ở đây. Hôm nay là ngày đại hỉ của y, muốn để ta tới làm quen một chút. Thế nhưng vừa tới Thanh Khâu, hắn đã bỏ ta lại rừng đào, biến mất không thấy tăm hơi.
Rừng đào mười dặm quanh năm hoa nở, những cánh hoa đào phiêu diêu trong gió đẹp tựa bức tranh thủy mặc. Hương hoa thơm nồng hòa cùng mùi rượu phảng phất trong không gian càng thêm say lòng người...
Cơ thể ta như bị ai đó sai khiến, men theo hương thơm, đi sâu vào bên trong. Đập vào mắt là khung cảnh có lẽ cả đời này ta cũng không thể quên. Chàng mặc trường sam màu lam, xung quanh như có một làn sương mờ bao bọc, không thể nhìn rõ được dung mạo, chỉ thấy cử chỉ bất phàm, khí thế át người, và còn có cả sự nghiêm túc, bóng lưng cô đơn của chàng...
Đối diện còn có hai vị tiên nhân nữa, một người mặc trường sam màu xanh nhạt, người còn lại là màu hồng phấn. Dựa vào cách ăn mặc, ta có thể mang máng đoán ra thân phận hai người đó. Màu xanh nhạt - Phong thần, màu hồng phấn có lẽ là người cai quản rừng đào này - Chiết Nhan.
Họ nói chuyện với nhau một lúc, Chiết Nhan đứng dậy khẽ phất tay áo hóa thành làn khói bay đi mất. Phong thần cũng chỉ nói thêm đôi ba câu, rồi rời đi. Rừng đào, nhất thời chỉ còn lại ta và vị tiên nhân mặc trường sam màu lam kia.
Dường như đã phát hiện ra nơi đây còn có một người khác vẫn chưa chịu rời đi là ta. Chàng liền đứng dậy, chậm rãi đi về phía này. Bị khí thế của chàng làm sợ hãi, ta vô thức lùi về phía sau.
Dừng lại cách ta ba bước, khóe môi chàng khẽ cong lên một nụ cười nhạt, đến cả thanh âm, cũng lành lạnh không có độ ấm: "Ngươi là nhi nữ của Lăng Hạo?"
Lúc này, ta mới nhìn rõ dung mạo của chàng. Ngũ quan tuấn dật cương nghị, đặc biệt là đôi mắt u lãnh kia, sâu thăm thẳm không thấy đáy...
Cứ mải ngắm nhìn gương mặt ấy đến quên cả việc trả lời, chàng phải hỏi đến câu thứ hai, ta mới bừng tỉnh: "Lăng Hạo đâu? Sao lại để ngươi nơi này?"
"Phụ thân..."
"Khuynh nhi!" Ta còn chưa nói hết câu, phía sau đã vang lên tiếng gọi của Lăng Hạo. Hắn vội vã rảo bước về phía này, cúi người hướng chàng thi lễ: "Tử Diệm thượng thần!"
"Lăng Hạo! Lâu ngày không gặp!" Chàng khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt kia vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc. Dường như không một ai có thể làm chàng biến sắc vậy.
Phụ thân ta không đáp lại, mà ngồi xuống trách móc ta: "Không phải đã nói con không được đi lung tung sao?"
Ta cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng phụ thân, càng không biết phải trả lời như thế nào. Nói rằng ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây? Hay chân ta tự động đi vào? Hắn sẽ tin sao?
Chàng đột nhiên lên tiếng, như để giải vây giúp ta, lại như chỉ là vô tình: "Lăng Hạo, nàng cũng không nghịch ngợm gì, không cần phải trách phạt! Qua đây, ta có chút chuyện muốn bàn với ngươi!"
Phụ thân do dự hồi lâu, cuối cùng vỗ nhẹ vai ta, nói: "Con ra đằng kia chơi đi!"
Ta đứng chờ bọn họ dưới gốc đào cách đó không xa, nhưng cũng đủ để không nghe thấy bọn họ nói gì. Phụ thân thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn ta, suy nghĩ gì đó, ánh mắt chợt tối sầm lại.
Phụ thân... làm sao vậy nhỉ? Trong lòng ta không khỏi sợ hãi.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết tới tận khi đôi chân của ta đã tê rần, họ mới đứng dậy đi về phía này. Lăng Hạo mỉm cười nói: "Khuynh nhi, mau bái kiến sư phụ đi!"
Phụ thân có ý gì vậy?
Không để ta thắc mắc lâu, Tử Diệm lên tiếng giải thích: "Từ bây giờ trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta, Lăng Khuynh!"
...
Ta theo Tử Diệm về Mạc Tình điện. Chàng xếp ta ở hậu viện, sau đó căn dặn một vài thứ rồi trở về tẩm cung của mình.
Không lâu sau đó, Tử Diệm nhận thêm đồ đệ là cháu của Phong thần - Thanh Quân. Nghe nói, Phong thần Tầm Mặc không có con, tính đến hiện tại cũng chỉ có một đứa cháu là hắn. Vì muốn truyền chức vụ này cho hắn mà đặc biệt nhờ Tử Diệm nhận hắn làm đồ đệ. Về sau khi căn cơ vững chắc, lịch kiếp trở về sẽ nhậm chức Phong thần.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy mà đã mấy nghìn năm qua đi. Trong những năm tháng đó, ta và Thanh Quân cùng lắm chỉ được đi loanh quanh Cửu Trùng thiên. Mà nơi này lại không cho phép tiểu tiên tùy tiện đi lại. Cho nên, bọn ta ngây ngốc ở Mạc Tình điện mấy nghìn nắm sắp phát điên rồi.
"Lăng Khuynh! Ngươi lại ở đây ngủ nướng rồi?"
Tử Diệm vẫn như năm nào, một thân khí chất bất phàm, chỉ có đôi mắt u lãnh kia theo năm tháng càng thêm thâm trầm, ngày càng không thể đoán được cảm xúc trong đó. À... không, là ta chưa từng hiểu được cảm xúc của chàng.
"A... sư phụ..." Ta bừng tỉnh từ mộng đẹp, vội lau nước miếng tràn ra bên khóe môi.
"Thanh Quân đâu?" Tử Diệm khẽ nheo mắt nhìn ta. Tuy không biểu lộ gì nhiều, nhưng ta đoán chắc, chàng đang tức giận.
"Thanh Quân... hắn..." Ta làm sao có thể nói được? Thanh Quân đáng chết kia chạy đi cùng Phong thần xuống Minh giới rồi còn đâu?
Len lén ngẩng lên nhìn Tử Diệm, phát hiện vũng nước nhỏ do ta "tạo ra" đã bị tay áo của chàng đè vào, trong lòng liền thầm kêu: "Không xong rồi!"
Như nhận ra có điều gì không đúng, Tử Diệm nâng tay lên nhìn, sắc mặt ngay tức khắc sa sầm xuống, có lẽ phải cố gắng lắm mới không lôi ta ra xử phạt!
Đúng lúc này, Thanh Quân trở về, ung dung đi vào, trên tay ôm theo bao vật dụng linh tinh. Khóe môi vẫn còn cong lên một nụ cười thỏa mãn, nhưng đến khi thấy Tử Diệm đang ngồi trong lương đình, nụ cười kia liền cứng lại.
Cuối cùng, cả hai đứa đều bị phạt. Thanh Quân oán trách ta: "Lăng Khuynh! Ngươi có thể đừng cả ngày ngủ nướng ở đây không?"
"Không phải vì ngươi sao?" Đúng vậy, không phải vì hắn thì ta làm sao có thể không có người luyện tập?
.....
Lại qua thêm vài năm, Thanh Quân phải đi lịch kiếp, nhất thời Mạc Tình điện chỉ còn lại ta và Tử Diệm. Gần đây chàng không còn thường xuyên đến giảng dạy nữa, mà để ta một mình luyện tập với bốn bức tường.
Từ đại môn đi về hậu viện, ta vô tình nhìn thấy thân ảnh đã lâu ngày không gặp. Tử Diệm toàn thân đẫm máu, chật vật nằm bên bậc tam cấp, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày.
Trái tim ta vô thức nhói đau, trước mắt khung cảnh bỗng bị phao phủ bởi một màn máu tanh rợn người. Hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những hình ảnh đó, ta nhanh chóng chạy lại đỡ Tử Diệm dậy.
Ngay tại khoảnh khắc đó, ta thấy ánh mắt chàng thoáng dao động, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ u lãnh thường ngày, khiến ta lầm tưởng đó chỉ là ảo giác.
Dìu Tử Diệm về tẩm điện, ta chạy đi tìm Thiên y. Thấy vậy, chàng nhanh chóng ngăn lại, nói rằng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Ta có chút không yên tâm, nhưng đã là mệnh lệnh của sư phụ, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.
Hai tháng qua đi, Tử Diệm vẫn đóng cửa bế quan, một chút động tĩnh cũng không có. Ta càng thêm sốt ruột, không thể tập trung luyện pháp, ngày ngày chạy tới trước tẩm điện của chàng, hi vọng cánh cửa nặng nề kia sẽ mở ra.
Trong một phút nóng nảy, ta thật muốn muốn xông vào xem Tử Diệm có ổn không lại sợ làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của chàng nên đành phải nén sự kích động này lại.
Thời gian lịch kiếp của Thanh Quân đã hết, Tử Diệm vẫn chưa ra. Lễ tấn phong thượng tiên của hắn, chàng cũng không cách nào tới được.
Kết thúc buổi lễ, Thanh Quân chạy tới Mạc Tình điện tìm ta dò hỏi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hắn không ở đây. Trong lòng vốn đã nặng trĩu, ta liền kể toàn bộ sự việc cho hắn nghe, vừa kể vừa khóc thút thít.
Nghe xong, Thanh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vai ta an ủi: "Ngươi an tâm, sư phụ sẽ sớm ra ngoài thôi!"
"Nhưng sư phụ đã ở trong đó bốn tháng rồi."
"Đừng lo lắng, chưa biết chừng vài ngày nữa sư phụ sẽ xuất quan thôi! Có tin tức nhớ nói cho ta biết! Ta còn có việc phải xử lí, không ở cùng ngươi nữa!" Thanh Quân vừa được tấn chức, có rất nhiều việc phải làm, không thể tiếp tục ở Mạc Tình điện được nữa.
Đúng như Thanh Quân dự đoán, ba ngày sau, cánh cửa vốn luôn đóng chặt kia bỗng bật mở. Giây phút đó, ta không kịp nghĩ ngợi gì đã chạy đến ôm chầm lấy chàng, bật khóc nức nở:
"Sư phụ... người cuối cùng cũng ra rồi, đồ nhi còn tưởng... còn tưởng sẽ không còn được gặp sư phụ nữa..."
Tử Diệm khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi trong mấy nghìn năm qua. Chàng dịu dàng xoa đầu ta, thanh âm đầy cưng chiều: "Nha đầu ngốc, sư phụ ngươi làm sao có thể có vấn đề gì được?"
Vùi mặt vào lồng ngực Tử Diệm khóc thật lâu, khóc tới ướt đẫm một mảng áo chàng ta mới buông ra, nhìn vết bẩn trên đó, xấu hổi cúi đầu ấp úng nói: "Sư phụ... đồ nhi xin lỗi..."
Tử Diệm không để ý tới, chỉ hỏi: "Thanh Quân đâu?"
"Hắn lịch kiếp trở về được tấn phong làm thượng tiên, hiện đang ở Lam Thanh cung."
"Được rồi, để ta đi tìm hắn vậy!" Tử Diệm khẽ phất tay, trường sam trên người liền đổi thành bộ khác, sắp rời đi thì Thanh Quân tới.
"Sư phụ!" Thanh Quân hướng chàng thi lễ.
Tử Diệm cùng Thanh Quân nói vài câu hỏi thăm, sau đó vào tẩm điện nói chuyện riêng, ta đành lủi ra chỗ khác chơi một mình. Thanh Quân đã thành Thượng tiên, từ giờ sẽ không còn ở Mạc Tình điện, cũng không còn ai cùng ta chơi đùa nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng ta không tránh khỏi rầu rĩ.
Ngày giỗ của mẫu thân, ta xin phép Tử Diệm trở về với phụ thân. Trên đường quay lại Mạc Tình điện bất ngờ bị tấn công. Người học nghệ không tinh thông như ta, từ lúc sinh ra đến giờ số lần bước ra khỏi cửa có thể đếm trên đầu ngón tay thì... việc này đích thị là muốn đoạt mạng ta mà.
Tưởng chừng như ngày hôm nay ta sẽ phải bỏ mạng nơi đây, bỗng vết bớt hồ điệp trên tay lóe sáng. Đây là vết bớt mà năm xưa Tử Diệm để lại, nói rằng: "Lúc gặp nguy hiểm nó sẽ cứu ngươi một mạng."
Trước mắt ta khung cảnh dần trở nên mờ ảo, duy chỉ có đôi mắt đầy lo lắng của người vừa mới xuất hiện kia vẫn rõ nét. Rõ nét tới mức khiến tâm ta nhói đau!
Sao ta lại cảm thấy ánh mắt đó quen thuộc vậy nhỉ? Còn cả giọng nói rất đỗi dịu dàng đang vang bên tai. Rất giống... Tử Diệm!
Không đúng!
Tử Diệm mà ta biết thanh âm cả vạn năm cũng không xen lẫn được vào một chút độ ấm nào. Chàng là thượng thần cao quý, và cũng từng nói với ta rằng: "Lăng Khuynh, con phải ghi nhớ, tình cảm là thứ thừa thãi nhất ở trên Thiên giới này. Nó thậm chí sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của con về sau!"
Không gian xung quan tăm tối, tĩnh lặng tới mức nghe thấy được cả tiếng bước chân nhẹ nhàng, khiến sống lưng ta trở nên ớn lạnh, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng phía xa cũng xuất hiện một tia sáng yếu ớt, rọi vào không gian tăm tối, cùng với đó là giọng nói đầy xa lạ vọng lại: "Khuynh nhi, mau lại đây!"
Càng bước lại gần, nỗi sợ hãi trong lòng ta càng tăng lên. Cảm giác như đang có thứ gì đó rất đáng sợ chờ ở phía trước. Nhưng nếu không bước lại đó, ta sẽ mãi mãi chìm trong không gian tăm tối này.
Khung cảnh trước mắt một lần nữa thay đổi. Xung quanh ta là một khu rừng, cây lá xanh tươi tốt. Cách đó không xa, có người đang ngâm mình trong hồ, mái tóc dài bồng bềnh như mây, mềm mại nổi trên mặt nước, làn da trắng nõn không tì vết. Nàng ngân nga một cổ khúc, thanh âm trầm bổng, dịu dàng khiến người khác không thể dời tai.
Tò mò lại gần lên tiếng gọi, nhưng dù ta có nói to cỡ nào, nàng cũng không nghe thấy. Bỗng, nàng đứng bật dậy, khẽ vung tay, trên người ngay lập tức liền xuất hiện một bộ y phục.
Hoá ra là thần tiên.
Nữ nhân đó vừa quay lại, cả người ta liền cứng đờ. Gương mặt đó giống ta y như tạc, ngay cả vết bớt hồ điệp trên bàn tay cũng vậy.
Người quen của Tử Diệm? Nhưng rõ ràng ta chưa từng nghe thấy chàng nhắc đến người này bao giờ...
Khung cảnh đột ngột thay đổi. Trước mắt ta, trời đất tối sầm, cây cối đổ rạp, mưa xối xả. Xung quanh người chết đếm không xuể, máu tanh chảy lênh láng khắp nơi. Nữ nhân ban nãy cũng ở đó, nàng nằm giữa vũng máu, bạch y bị nhuộm thành màu đỏ rực, tựa như giá y, đưa tiễn nàng xuống hoàng tuyền...
Ta choàng tỉnh khỏi cơn mê, ngồi bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Trước mắt vẫn là căn phòng quen thuộc, vết bớt trên tay đã trở lại bình thường, chỉ có cơn đau vẫn còn như để minh chứng sự việc ngày hôm đó không phải là mơ.
"Cộc... cộc... cộc..." Bên tai vang lên tiếng gõ cửa, kéo ta trở về thực tại.
"Mời vào!"
Thanh Quân một thân tiên khí tràn đầy khiến ta hít thở thôi cũng tràn ngập năng lượng. Trường bào xanh nhạt hệt như Phong thần nhưng khí chất lại có phần ngạo nghễ hơn. Hắn ngồi xuống không quên châm chọc ta: "Lăng Khuynh, ta thật không biết sư phụ tại sao lại nhận ngươi làm đồ đệ nữa!"
Ta ghét bỏ hừ lạnh: "Đã làm thượng tiên rồi vẫn không bỏ được thói độc miệng!"
Rồi ta liếc nhìn bộ dạng có phần mệt mỏi của hắn, khẽ nhướn mày: "Sao thế, có tâm sự à? Kể bổn sư tỷ nghe coi!"
Thanh Quân lắc đầu "Không có gì!"
"Bỉ Ngạn cô nương của ngươi sao rồi?"
"Nàng tên Lam Ly!"
"Vậy Lam cô nương của ngươi sao rồi?"
"Ngươi quản làm gì?" Dừng lại giây lát, Thanh Quân nhìn ta, kinh bỉ nói: "Lo cho bản thân ngươi trước đi!"
"Bớt châm chọc, nói chính sự!"
Thanh Quân trước thăm dò xung quanh, sau đó nhẹ vung tay lập một lớp chắn bảo vệ. Ta biết hắn đang kiêng dè Tử Diệm, nhưng với pháp lực của hắn, e là chàng chỉ cần khẽ búng tay, là có thể phá vỡ rồi.
Thanh Quân chậm rãi kể lại sự việc: "Nhiều năm về trước, Lăng Hạo là Hoả Thần cùng với mẫu thân ngươi là trưởng nữ Tề Lãng gia kết hôn. Không lâu sau hạ sinh nhi nữ, đặt tên là Lăng Khuynh."
"Trưởng nữ Tề Lãng gia có khả năng đặc biệt. Đó là cứ cách một nghìn năm lại có thể nhìn thấy tương lai một người. Cả gia tộc đều chỉ trông chờ vào năng lực đó của nàng mà thu được không ít danh tiếng."
"Vào ngày hạ sinh ngươi, trời đất bỗng xoay chuyển, cây cối xung quanh đó đều héo rũ, Mộc Lan đã dự đoán được tương lai của ngươi."
"Hạ sinh ngươi đã làm tiên thể của nàng tổn thương, pháp lực suy yếu rất nhiều. Thế nhưng Mộc Lan lại dùng toàn bộ pháp lực còn xót lại, lập phong ấn trong người ngươi. Sau đó khuyên Lăng Hạo đưa người rời khỏi Cửu Trùng Thiên, tuyệt đối đừng quay lại đây thêm một lần nào nữa."
Hóa ra là vì ta nên mẫu thân mới mất!
Trong lòng bỗng có một tảng đá nặng nề đè lên khiến ta không cách nào thở được. Cổ họng nghẹn ứ như bị thứ gì đó chặn lại, lồng ngực càng thêm buốt nhói. Sự việc năm đó như những trang sách cũ, tái hiện lại trước mắt ta...
Một khung cảnh đẫm máu đến rùng rợn. Máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu Mộc Lan. Đến lúc chết nàng vẫn vẫn không quên nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn dịu dàng: "Khuynh nhi, con phải sống cho thật tốt đấy..."
Máu tươi chảy ra ướt đẫm một khoảng lớn trong căn phòng. Lúc phụ thân trở về chứng kiến cảnh này, chỉ biết ôm mẫu thân vào lòng gào khóc, đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận bắn thẳng về phía ta. Đôi mắt kia... tựa như mang theo thiên đao vạn quả, hận không thể đâm chết ta!
Cả người ta run rẩy, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn dần trở nên trắng bệch. Tại sao hình ảnh ấy lại có thể chân thực như vậy? Lúc đó, ta chỉ vừa mới sinh ra, căn bản không thể nhận thức được chuyện này!
Trái tim dần xuất hiện vết nứt, lan rộng dần rồi phủ kín toàn bộ. Một âm thanh giòn tan vang lên trong lòng ta, âm thanh đó... thật nhỏ nhưng cũng đủ làm ta chết lặng!
Thanh Quân khó hiểu nhíu mày: "Sao ngươi lại muốn điều tra chuyện này?"
Câu hỏi này làm cho kí ức ta quay ngược trở lại đêm hôm Lăng Hạo tới tìm Tử Diệm. Ta đứng ngoài tẩm điện chân như bị dính chặt lại trên sàn. Thanh âm phẫn nộ của phụ thân ta nghe một chữ cũng không thiếu: "Tử Diệm, đừng tưởng chuyện năm xưa ngươi đã cố gắng tiêu hủy thì không ai biết!
"Lan nhi đã phải đổi cả mạng sống để cho Khuynh nhi một cuộc sống bình an. Ngươi cũng đừng quên năm xưa khi nhận nàng làm đồ đệ đã hứa những gì. Tử Diệm thượng thần muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"
Từ đầu đến cuối Tử Diệm không hề nói lại câu nào, đợi cho Lăng Hạo mắng chửi xong rồi, chàng mới cất giọng nhàn nhạt: "Thứ nhất, năm xưa ta chỉ hứa sẽ bảo vệ Lăng Khuynh chu toàn. Thứ hai, thân phận của nàng vốn là như vậy, ngươi có tư cách gì chối bỏ?"
Giọng điệu của chàng tuy nhàn nhạt nhưng uy lực tản ra vô cùng lớn. Từng lời nói như một mũi tên xử tội ta, dù cho cách xa vạn dặm vẫn xuyên trúng hồng tâm, từng mũi từng mũi liên tiếp bắn trúng khiến nó lỗ chỗ lỗ hổng, nhưng lại không thể hoàn toàn vỡ nát!
Phát hiện bọn họ sắp ra ngoài, ta vội vàng chạy tới chỗ Thanh Quân. Đúng vậy! Chỉ có hắn mới giúp được ta thôi!
Sự thật bị che giấu nay lần lượt bị đào lên. Hóa ra là một câu chuyện đẫm máu, tanh tưởi khiến người khác rợn người. Mà kẻ mang tội ác lại ngang nhiên sống vui vẻ hơn vạn năm qua!
Không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, cả người ta không ngừng run rẩy. Sự thật tàn nhẫn giết chết lòng người, cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là sống không bằng chết! Nếu như một mạng này của ta là đánh đổi từ nỗi đau đớn tận cùng kia của mẫu thân, ta tuyệt đối không cần!
Gần như ngay tức khắc khi thanh chủy thủy sắp đâm vào lồng ngực, Thanh Quân đã kịp thời giữ chặt tay ta lại: "Lăng Khuynh, ngươi điên rồi!"
Ta muốn giật tay về, nhưng lực của Thanh Quân rất mạnh. Lúc này không cần nhìn mặt, ta cũng biết hắn đang tức giận tới mức nào. Hình ảnh mẫu thân nằm trong vũng máu vẫn không ngừng lặp lại trong đầu, dằn vặt qua từng giây từng phút khiến tâm ta càng thêm đau đớn. Vì sao? Vì sao mẫu thân phải làm như vậy?
Nước mắt không kìm được từng giọt, từng giọt lã chã rơi xuống, cả người ta khẽ run lên, thanh âm của trở nên khản đặc: "Thanh Quân, ta nhìn thấy mẫu thân nằm trong vũng máu... thất khiếu của nàng không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm..."
Thanh Quân nhân lúc ta không chú ý, dứt khoát cướp lấy chủy thủ vứt đi. Hắn nói: "Ngươi đừng nghĩ lung tung, cái chết của mẫu thân ngươi năm đó... trong sổ sách vẫn còn ghi chép, nàng ảnh hưởng đến tiên thể, pháp lực tổn thương mà thôi!"
Ta lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào! Hình ảnh đó chân thật tới mức đến giờ ta vẫn còn cảm nhận được giọt máu bỏng rát đọng lại trên trán.
Nóng bỏng như lửa! Tố cáo tội ác của ta!
Ta lảo đảo xuống giường, Thanh Quân thấy vậy sốt sắng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Không trả lời lại hắn, ta thi triển pháp lực nhanh chóng rời đi. Nhưng thanh âm lạnh lẽo bỗng vang lên trong tẩm điện khiến động tác ấy khựng lại.
"Lăng Khuynh, ngươi muốn đi đâu?"
Tử Diệm chậm rãi bước tới, ánh mắt u lãnh nhìn qua ta, rồi lại nhìn sang Thanh Quân.
E là chàng nghe thấy những gì Thanh Quân vừa kể rồi.
"Thanh Quân, năm xưa vi sư đã dạy ngươi những gì?"
Tử Diệm không đợi Thanh Quân trả lời đã lạnh giọng quát ta: "Lăng Khuynh, lập tức quay về phòng!"
Nhìn bộ dạng sốt sắng của Tử Diệm, ta bật cười chua xót: "Sư phụ, người đang lo lắng gì chứ?"
"Lăng Khuynh, nếu ngươi còn không quay lại thì đừng trách ta tàn nhẫn!"
"Sư phụ, mẫu thân ta chết là do ta đúng không?"
"..." Tử Diệm không trả lời, nhưng ta biết chàng đang ngầm thừa nhận.
"Sư phụ, rốt cuộc thân phận của ta là gì?"
Một khắc đó, ta thấy ánh mắt Tử Diệm vụt qua tia ngỡ ngàng, có lẽ là không ngờ ta sẽ nghe được cuộc nói chuyện với Lăng Hạo.
Thân phận này có lẽ không hề đơn giản như ta nghĩ. Lại hồi tưởng khung cảnh đẫm máu kia, tâm ta ẩn ẩn đau đớn. Tử Diệm không trả lời, vậy phụ thân liệu sẽ nói chứ?
Thấy ta chuẩn bị rời đi, Tử Diệm liền nhanh chóng chặn lại. Toàn bộ pháp lực trong cơ thể ta như bị rút sạch. Chàng tức giận nói: "Lăng Khuynh, đây là do ngươi tự chuốc lấy!"
Ta trân trân nhìn Tử Diệm. Đây là sư phụ, người dù cho gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng sắc mặt cũng không đổi sao?
Trước khi chìm vào bóng tối, ta thấy bàn tay để dưới lớp áo của Tử Diệm bỗng siết chặt lại. Từng giọt máu theo kẽ tay tí tách chảy xuống tựa như những giọt nước đang dần làm mặt hồ lớn không còn tĩnh lặng.
Lúc tỉnh lại, xung quanh đã không còn ai. Cả căn phòng chìm trong lạnh lẽo, u tối. Khẽ cắn môi, ta thử dùng pháp lực nhưng đáp trả lại chỉ là khoảng không vô tình.
Ta muốn chạy đi, nhưng chân vừa chạm đất, cả người liền mềm nhũn ngã xuống, không có lấy một chút sức lực nào. Tử Diệm thật đủ tàn nhẫn, lại có thể vì bí mật kia mà biến ta trở thành như vậy.
Tử Diệm lại tới, ánh mắt so với thường ngày còn lạnh lẽo hơn. Chàng bước nhanh lại bế ta đặt lên giường: "Ngươi nên ngoan ngoãn ngồi trên giường đi!"
"Sư phụ... người để Khuynh nhi đi được không?" Ta cất giọng khẩn cầu. Tử Diệm ăn mềm không ăn cứng, nếu cứ dùng thái độ kia để đối đầu, sợ rằng vạn năm nữa cũng không thoát được.
"Ngươi muốn đi đâu? Từ ngày ta nhận ngươi làm đồ đệ, nơi đây chính là ngôi nhà duy nhất của ngươi rồi!" Tử Diệm vòng qua ngồi xuống bàn trà, thanh âm không có chút hơi ấm nào.
Ta lắc đầu cật lực phủ nhận: "Không... ta phải đi tìm phụ thân!"
"Phụ thân?" Chàng khẽ nhướn mày: "Phụ thân kính mến của ngươi từ ngày giao ngươi lại cho ta, sớm đã không còn nữ nhi nữa rồi!"
Ta không tin!
Nếu không hôm đấy tại sao Lăng Hạo lại gọi ta một tiếng Khuynh nhi?
Bốn mắt giao nhau, Tử Diệm vội lảng tránh, quay sang chỗ khác: "Lăng Khuynh, ngoan ngoãn một chút ngươi sẽ không bị tổn thương!"
Nói rồi, chàng đứng dậy rời đi. Thanh Quân ngay sau đó lại tới. Lần này hắn có vẻ cảnh giác hơn, thấy ta suy yếu ngồi trên giường liền kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh: "Ngươi sao rồi?"
"Ngươi còn có mặt mũi tới đây à?"
"Sao lại không? Ta tới thăm ngươi còn gì!"
Cũng không trách được Thanh Quân. Bằng với pháp lực của hắn bây giờ, để đấu với Tử Diệm là điều không thể. Huống hồ bao nhiêu năm qua, chiêu thức của hắn, chàng đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay, há có thể để hắn dễ dàng qua mắt?
"Thanh Quân... ngươi có thể giúp ta phá giải phong ấn không?"
Thanh Quân do dự nhìn ta, lát sau hắn khẽ thở dài nói: "Ta sẽ giúp ngươi, nhưng... ngươi phải hứa giúp ta một chuyện!"
"Chỉ cần không vượt quá giới hạn của ta, ta sẽ giúp ngươi!"
"Ta phải lịch kiếp một lần nữa. Với tích cách của Lam Ly, nàng chắc chắn sẽ chạy theo xuống Hạ giới. Tới lúc đó, ngươi hãy chăm sóc nàng giúp ta, có được không?" Khi nhắc tới Lam Ly, ánh mắt Thanh Quân bỗng hóa dịu dàng, ngay cả thanh âm cũng trở nên ôn nhu như nước.
"Được!"
Thanh Quân giúp ta cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại sư phụ. Một điều kiện này của hắn là quá nhẹ nhàng rồi.
Thanh Quân nhanh chóng phá bỏ phong ấn trong cơ thể ta. Xong xuôi, hắn mệt mỏi dựa vào thành giường, khóe môi trào ra tơ máu, sắc mặt trắng bệch dọa người. Siết chặt bàn tay, trong lòng ta tràn ngập áy náy...
Nếu không phải vì giúp đỡ ta, hắn đã có không bị thương thành như thế này, cũng không phải mang danh phản đồ...
"Cảm ơn ngươi, Thanh Quân!"
"Mau đi đi, đợi sư phụ quay lại, chúng ta có chết cũng không hết tội!"
....
"Khuynh nhi?"
Lăng Hạo tọa trên án kỉ, tay vẫn còn cầm quyển sách đang đọc dở, thấy ta về liền ngẩng lên, vô cùng ngạc nghiên.
"Sư phụ con đâu? Sao hôm nay lại quay về đây?"
Phát hiện sắc mặc ta không đúng, trên người lại chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, Lăng Hạo mới lo lắng hỏi: "Con làm sao vậy?"
"Phụ thân..." Ta yếu ớt cất giọng, bàn tay vô thức siết chặt lại: "Người nhất định phải trả lời con thật lòng!"
"Con hỏi đi!" Lăng Hạo mỉm cười. Nụ cười đó rơi vào trong mắt ta, lại như mũi tên vô tình đâm thẳng nơi ngực trái. Bất giác khiến ta do dự không muốn biết sự thật...
Phía trước như bị lớp giấy mỏng manh che kín, chỉ cần một lực tác động nhẹ thôi là rách nát... Sự thật tàn khốc phía sau sẽ được hé mở.
"Phụ thân... năm đó, mẫu thân con đã nhìn thấy những gì?"
Lăng Hạo thoáng sững người, giây sau liền bật cười: "Khuynh nhi, con nói gì vậy?"
Hít một hơi sâu, đè nén cảm giác đau đớn nơi lồng ngực trái, ta rành mạch hỏi lại: "Phụ thân, năm đó mẫu thân đã nhìn thấy những gì sau khi hạ sinh?"
Tới lúc này, Lăng Hạo chẳng thể trốn tránh, ánh mắt hắn chuyển lạnh: "Con đã biết những gì?"
Như vậy... là hắn đã thừa nhận rồi?
"Năm đó mẫu thân nhìn thấy tương lai của con, khuyên phụ thân đưa con rời khỏi Cửu Trùng Thiên, đúng không?"
"Ta cứ nghĩ đưa ngươi cho Tử Diệm, là quyết định định đúng đắn, xem ra là ta sai rồi..." Lăng Hạo bất lực, ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn vào không trung vô định.
Không biết bản thân trở lại Cửu Trùng Thiên bằng cách nào, chỉ biết những câu nói của Lăng Hạo không ngừng lặp lại trong đầu khiến ta hận không thể ngay lập tức kết thúc sinh mạng...
Hắn nói: "Khuynh nhi, hơn một vạn năm trước ngươi là Sơn thần cai quản dưới Hạ giới!"
"Tử Diệm năm đó đã là Thượng thần, hai người yêu nhau, là một đôi thần tiên quyến lữ, tạo nên giai thoại tuyệt đẹp, Cửu Trùng Thiên không ai không biết, bao gồm cả ta và Lan nhi."
"Một trăm năm trôi qua... Không may ngươi gặp chuyện mà mất mạng. Tử Diệm trở về Cửu Trùng Thiên tựa người mất hồn, cả ngày giam mình trong tẩm điện. Tới tận khi Lan nhi sinh ra ngươi, hắn mới tới thăm."
"Sau khi hạ sinh, nàng dùng hết pháp lực còn lại đặt phong ấn trong người ngươi, rồi khuyên ta đưa ngươi rời khỏi Cửu Trùng Thiên, vĩnh viễn đừng quay lại!"
"Ta đưa ngươi rời xa Cửu Trùng Thiên, ba nghìn năm sau vô tình gặp lại Tử Diệm. Hắn nói, chuyện của ngươi hắn đã biết, đảm bảo sẽ bảo vệ ngươi an toàn hết một vạn năm đó."
"Mãi cho đến sau này, ta mới biết ngươi là Sơn thần năm đó... Nhưng tất cả đều đã muộn rồi..."
...
"Lăng Khuynh!"
Là âm thanh của Thanh Quân kéo tâm trí ta trở về thực tại. Xung quanh khung cảnh xa lạ, dường như là tẩm điện của hắn, còn có Lam Ly đang lo lắng nhìn về phía này.
Nhận ra ta có tâm sự không tiện nói với Lam Ly, Thanh Quân liền để nàng ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Thanh Quân vẫn còn chưa phục hồi hẳn, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Ta cúi xuống nhìn li trà trong tay, bỗng cả li trà biến thành cốc máu tanh nồng. Ta hoảng sợ hất mạnh xuống đất.
"Choang!"
Thanh Quân khẽ nhíu mày, nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của ta, nhẹ an ủi: "Lăng Khuynh, không sao rồi..."
Ta ngẩng lên nhìn hắn, mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại được: "Thanh Quân... Có phải ta rất kinh tởm không?"
"Không, Lăng Khuynh, ngươi tuyệt đối không được nghĩ như vậy!"
"Lăng Khuynh! Thanh Quân! Hai đứa muốn tạo phản rồi?"
Thanh Quân vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền vào thanh âm lạnh lẽo thấu xương của Tử Diệm. Chàng vẫn một thân thoát tục như vậy, chỉ có điều đôi mắt kia đã nhuốm lửa giận.
Lam Ly tu vi yếu ớt phía sau bị dọa quỳ trên nền đất không ngừng run rẩy. Thanh Quân đau lòng nhìn nàng, nhưng lại vô pháp tiến lên, chỉ có thể đứng cùng ta một chỗ: "Sư phụ!"
Ta vẫn ngồi yên lặng ở đó, không quay hề có ý định đứng dậy, chỉ nhàn nhạt cất tiếng: "Sư Phụ!"
Lần đầu tiên ta thấy Tử Diệm tức giận, chàng vừa vung tay, Thanh Quân đã khụy gối thật mạnh xuống sàn, khóe môi trào ra tơ máu. Lam Ly ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này đau lòng tới mức bật khóc nức nở.
"Thanh Quân, vi sư năm xưa đã dạy ngươi những gì?"
Thanh Quân không nhắc lại, chỉ cắn răng nuốt một miệng đầy máu nói: "Sư phụ, Thanh Quân có lỗi..."
Dường như Tử Diệm lại tăng thêm pháp lực khiến cho Thanh Quân ngay cả lời nói phát ra cũng khó khăn. E là nếu chàng còn tiếp tục, hắn sẽ mất mạng!
Không kịp suy nghĩ nhiều, ta vội vàng đứng chắn trước hắn. Quả nhiên Tử Diệm ra tay không hề nể tình. Đây rõ ràng là đang muốn đoạt mạng Thanh Quân!
Tử Diệm vội thu lại pháp lực, khẽ nhíu mày cất tiếng: "Lăng Khuynh, tránh ra!"
Lồng ngực ta ẩn ẩn đau, một cỗ máu tươi đang dần trào lên. Đè nén cảm giác này xuống, ta ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Tử Diệm: "Sư phụ, người có lỗi là ta, người muốn phạt thì hãy phạt ta!"
...
Ta theo Tử Diệm về Mạc Tình điện. Nơi đây dường như bị một lớp băng tuyết bao phủ, lạnh thấu xương. Đồ đạc trong tẩm điện bị chàng phá nát, như trải qua một trận chiến vậy...
Chàng dừng bước nhưng không quay người lại mà lên tiếng hỏi: "Lăng Khuynh, ngươi có biết mình đã làm ra những chuyện gì rồi không?"
"Sư phụ... là đồ nhi nông nổi..."
Còn chưa nói hết, Tử Diệm đã ngắt lời: "Khuynh nhi, đừng gọi ta là sư phụ!"
Hai tiếng Khuynh nhi vốn là tên ta, giờ đây sao lại xa lạ đến thế? Hoặc có lẽ, đây là một cái tên khác...
Chỉ thấy hai bả vai Tử Diệm khẽ run lên, chàng trút hết toàn bộ vỏ bọc lạnh nhạt không nhiễm bụi trần thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ ta chưa từng chứng kiến...
Đôi mắt thường ngày luôn bao phủ một lớp sương mờ nay nhuốm màu đau thương. Chỉ vậy thôi, nhưng lại khiến chàng như biến thành một con người khác.
Tử Diệm kể lại chuyện năm xưa. Chàng nói, năm xưa Sơn thần - Mạn Tử Khuynh danh tiếng vang xa, không ai không biết.
Tử Diệm hạ phàm, bị thương ở ngọn núi nơi Mạn Tử Khuynh cai quản, may mắn được cứu chữa kịp thời. Giai thoại tình yêu bắt đầu kể từ giây phút đó, lan rộng khắp Thiên giới.
Mạn gia và Tử gia đã có ân oán truyền kiếp. Mạn Tử Khuynh vì muốn báo thù, nên mới tiếp cận Tử Diệm. Không ngờ lại động chân tình, khiến nàng không thể xuống tay hạ sát.
Vì Tử Diệm, Mạn Tử Khuynh nguyện phế đi một nửa tu vi. Nửa tu vi! Cỡ nào đau đớn cơ chứ? Phải yêu chàng đến nhường nào, mới có can đảm thực hiện điều này?
Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn không làm Mạn gia thỏa mãn, chúng vẫn tiếp tục đuổi cùng giết tận Tử gia!
Giữa Mạn Tử Khuynh và gia tộc, cả hai đều khó chọn. Phía bên kia, Tử Diệm nhất thời rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Ngay tại thời điểm ấy, Mạn Tử Khuynh tuyệt tình chia tay với Tử Diệm, tình nguyện lấy cái chết ra để chấm dứt mọi thứ.
Tử Diệm chứng kiến toàn bộ cảnh đó, tâm nhập ma. Gặp người giết người, gặp phật giết phật, sát hại không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội.
Cuối cùng, Tử Diệm bị đưa về Cửu Trùng Thiên, đồng thời bị phế đi một nửa tu vi, luân hồi bảy kiếp. Ân oán giữa hai nhà mới chính thức kết thúc.
Từng lời kể của Tử Diệm như một lưỡi dao sắc lạnh, không ngừng cắt xé trái tim ta. Khiến nó vỡ nát, đầm đìa máu...
Bên tai ta bỗng vang lên thanh âm vỡ vụn. Phong ấn không biết từ khi nào đã bị Tử Diệm phá vỡ. Chàng lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt không hề che giấu tia đau lòng.
"Tử Diệm, chàng... vì sao phải cố chấp như vậy?"
"Đây vốn là thân phận thật của nàng, pháp lực cũng là của nàng, ta đơn thuần chỉ là trả nó về đúng chỗ thôi."
Khó trách... vị trí Sơn thần bao lâu nay vẫn bỏ trống... chuyện năm cũng đó không một ai lưu truyền lại.
Hóa ra... mọi chuyện đều bị Tử gia và Tử Diệm đè xuống...
Kí ức như những trang sách cũ đã ố vàng từ từ lật lại, khiến mọi câu hỏi trong lòng ta được giải đáp. Một câu chuyện đẫm máu như vậy... thật khiến người ta phải sợ hãi.
Tử Diệm...
Chàng vì ta mà phải chịu biết bao đau đớn...
Vì ta mà nhập ma...
Cũng chỉ vì ta, mà biết bao sinh mạng bị sát hại...
Mạng sống này, thân phận Sơn thần kia, ta còn xứng đáng nhận sao?
Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ướt đẫm khuôn mặt, Tử Diệm đưa tay lên, nhẹ nhàng lau sạch, rồi đặt lên môi ta một nụ hôn, nói: "Khuynh nhi, Mộc Lan không muốn nàng quay về Cửu Trùng Thiên là vì sợ chuyện năm đó sẽ lại một lần nữa tiếp diễn."
"Nhưng tất cả đều đã kết thúc rồi, ta đã thay nàng trả hết mọi ân oán nợ nần..."
"Khuynh nhi... Nàng không muốn ở đây nữa, vậy chúng ta từ bỏ tiên chức, xuống hạ giới, an an bình bình sống qua ngày có được không?"
"Được..."
Lời vừa dứt, cơ thể Tử Diệm bỗng nhạt dần, những tia sáng màu vàng từ cơ thể chàng dần tản ra không trung, đẹp đến đau lòng.
Ta vội nắm lấy một góc áo của Tử Diệm, nước mắt vừa ngừng không lâu lại rơi đầy mặt, vì sợ hãi mà ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Không, Tử Diệm... Không phải chàng nói sẽ cùng ta đi Nhân gian sao?... Chàng... Chàng tuyệt đối không được biến mất..."
"Ta xin chàng đấy..."
"Khuynh nhi... xin lỗi... ta lại phụ nàng rồi..." Tử Diệm mỉm cười, lưu luyến nhìn ta lần cuối. Trong không gian rất nhanh chỉ còn lại những đốm sáng đang tản ra khắp nơi, dần dần biến mất hẳn. Ta ôm lấy y phục của Tử Diệm, vô lực khụy xuống, khóc đến nấc nghẹn.
Tử Diệm... Vì sao chàng lại tàn nhẫn đến vậy? Chẳng phải đã hứa sẽ cùng ta đi khắp Nhân gian, sống những tháng ngày thanh bình ư?
Tử Diệm, trong khoảnh khắc kia, thật sự ta đã nghĩ đến khung cảnh chúng ta đứng trong hỉ đường. Ngôi nhà của chúng ta, khuôn viên tuy không rộng nhưng đủ ấm áp. Hài tử sinh ra liệu sẽ giống chàng nhiều hơn, hay giống ta. Đợi qua vài năm, chúng ta sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy.
Cuộc sống như vậy thật hạnh phúc biết bao...
Xin lỗi... thật xin lỗi, Tử Diệm...
Đáng lẽ ta nên phát hiện mọi chuyện sớm hơn, có lẽ kết cục sẽ không tệ hại đến mức này.
Không biết Thanh Quân xuất hiện từ lúc nào, lẳng lặng nhìn những tia sáng kia dần biến mất hoàn toàn. Thật lâu sau, mới lên tiếng: "Lăng Khuynh, ngươi thật ngu ngốc! Ngươi cho rằng sư phụ sát hại bao nhiêu mạng người vô tội, lại chỉ cần phế nửa tu vi, đi lịch kiếp bảy lần là có thể yên ổn? Thiên Đế dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, Thiên Giới chẳng phải sẽ loạn rồi sao?"
"Mấy nghìn năm qua, sư phụ căn bản chưa từng đi lịch kiếp, chỉ có phế đi tu vi là thật! Thiên đế nói rằng để hắn lấy công chuộc tội, như vậy còn lợi dụng được pháp lực của hắn để tiêu diệt Tề Lãng gia, tiêu diệt Tử gia vốn là cái gai trong mắt Thiên đế đã lâu, đỡ hơn là trực tiếp giết chết, sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho Thiên giới!"
"Sư phụ biết, nhưng lại cam nguyện. Hắn không muốn sau khi ngươi trở về vẫn phải chứng kiến khung cảnh hai gia tộc vẫn giao chiến. Cho nên, dù phải gánh tội danh phản bội lại gia tộc cũng không oán trách nửa lời."
"Mạn gia, Tử gia đều do sư phụ diệt. Sau này, Thiên đế không ngừng giao những nhiệm vụ chỉ cần bất cẩn là sẽ mất mạng. Sư phụ vẫn không một lời ai oán."
"Mặc dù được sư phụ bảo bọc, tiên đế cuối cùng vẫn biết ngươi đã được chuyển sinh. Ta nghĩ, rốt cuộc hắn phải yêu ngươi sâu đậm đến nhường nào, mới tình nguyện đổi cái chết để đổi một đời bình an đây?"
"Tư Khuynh à, ngươi phải sống thật tốt, đừng phụ lòng sư phụ..."
....
Rất nhiều năm sau đó, nghe nói Sơn thần Mạn Tử Khuynh từ bỏ tiên chức, rời khỏi Thiên giới, khắp tứ hải bát hoang, không ai còn gặp được nàng.
Chỉ có Thanh Quân biết, Mạn Tử Khuynh sau khi từ bỏ tiên chức liền xuống nhân gian, du sơn ngoạn thủy. Mỗi một nơi nàng đi qua, trên thân cây đều sẽ khắc một cái tên: "Tử Diệm."
Nàng muốn khắp thế gian đều sẽ lưu giữ tên của Tử Diệm. Đem những phong cảnh đẹp đẽ nhất lưu giữ ở trong tim. Hy vọng một ngày được gặp lại chàng ở kiếp sau, nàng sẽ dùng thanh âm ngọt ngào nhất để kể lại những gì trải qua một mình suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này.
_end_