Gặp được anh chưa bao giờ là điều khiến em hối hận
Tác giả: Triest
"Xin anh đừng thất hứa, một lời thất hứa của anh đã lưỡi dao để đâm xuyên qua trái tim mềm yếu của em. Nhưng gặp được anh chưa bao giờ là điều khiến em hối hận"
- Triest -
Chào, tôi là Triest.Năm nay tôi 13 tuổi, tôi cũng sắp phải thi học kì rồi nhưng tôi vẫn dành thời gian để viết tiểu thuyết. Lúc trước chỉ là để cho vui nhưng giờ nó đã là thứ sở thích mà tôi trân trọng nhất.Thứ mà tôi muốn viết về không phải là về chính mình mà đó là cuộc tình của người đồng tính ở thời đại Việt Nam ngày nay. Được dựa trên một câu chuyện có thật nhưng không có thật mà tôi diễn tả lại.
Viết theo cái nhìn của nhân vật chính :
Xin chào, tên tôi là Trần Anh Sơn.Tôi năm nay đã 20 tuổi rồi. Tôi hiện tại đang là sinh viên viên đại học năm cuối của trường đại học Bách Khoa của thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi đúng chuẩn phải nói là con nhà người ta. Tôi sinh ra đã được định sẵn là quản lý của bố nhưng tôi không vì thế mà ỷ lại. Tôi là một đứa con ngoan không những thế tôi vào được trường Đại học là tự mình cố gắng chứ không dựa vào người khác.Mọi thứ bên bề ngoài của tôi vô cùng hoàn hảo.Nên bố mẹ tôi rất tự hào.
Nhưng tôi có một bí mật,đó là việc tôi là người đồng tính. Tôi yêu cậu bạn cùng khóa của mình tên Khánh Hòa.
Điều tôi muốn không phải là quá xa hoa, tôi chỉ muốn hằng ngày được nhìn thấy cậu ấy vào mỗi buổi sáng, cùng cậu ấy đi xe buýt tới trường, cùng cậu ấy ăn trưa, cùng trò chuyện với cậu ấy. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.
Ngày 3/8/2019
Hôm nay cũng như mọi hôm,tôi đứng chờ cậu ấy ở kí túc xá. Vẫn như mọi hôm, đến trường, học,ăn trưa... mọi thứ vẫn như vậy.
Cuộc sống như lặp đi lặp lại vậy, nhưng tôi không hề cảm thấy nhàm chán với nó.Hàng ngày được đi bên cạnh cậu ấy,được học chung với cậu ấy, cùng nhau ăn trưa.Như vậy đối với tôi là tốt lắm rồi.Nói vậy thôi chứ chúng tôi thường có hành động biến thái và thân thiết vượt qua tầm bạn bè.
Ngày 5/8/2019
Sắp tới ngày chọn lựa sinh viên giỏi nhất để có được xuất học bổng đi du học nước ngoài. Tôi thấy người đang học hành miệt mài trên lớp và ngay cả buổi tối tại kí túc xá.
Khánh Hòa là một học sinh nghèo, cậu ấy thường xuyên phải đi làm thêm để có chút tiền đóng học. Dù nghèo nhưng cũng là tấm gương vượt khó, luôn chăm chỉ học hành và không dính líu tới chuyện yêu đương để giữ vững thành tích của mình.
Chính sự chăm chỉ và miệt mài ấy đã khiến cho tôi rung động. Thấy Khánh Hòa vẫn không có người yêu thì tôi lại cảm giác như đây chính là thời gian định mệnh trong cuộc đời mình. Vì cậu ấy vẫn đang là CỦA riêng tôi.
Ngày 6/9/2019
Đã có kết quả học sinh nhận được xuất học bổng đi du học tại nước ngoài. Người may mắn nhận được nó chính là Khánh Hòa. Điều đó không có gì là ngạc nhiên, cuối cùng thì sự cần cù, chịu khó của cậu ấy cũng nhận kết quả.
Tôi mừng rỡ hộ cậu ấy cứ như là nhân vật chính nhận xuất học bổng là mình chứng vậy.Tôi ngay sau khi kết thúc giờ học liền bắt xe chạy về nhà. Bỏ rơi Khánh Hòa đang bơ vơ một mình.
Vừa vào nhà, tôi đã chạy ngay tới phòng làm việc của bố. Hôm nay ông ấy vừa kí được món hợp đồng giá trị nên về sớm để chuẩn bị một bữa ăn mừng. Nếu muốn hỏi tại sao ông ấy không đi ăn với đồng nghiệp hoặc bạn bè thì xin thưa, ông ấy chưa từng muốn đặt niềm tin của mình vào bất cứ ai(trừ tôi). Lí do gì thì tôi cũng không biết, vì đó là bí mật của bố tôi.
Tôi gõ cửa và đi vào phòng của ông,tôi không phải là đứa thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề luôn.
"Bố ! Con muốn đi du học" tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình
Ông có vẻ khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy thằng con trai mình đòi một điều gì đó. Nhưng vì là chuyện học hành nên ông ấy đã đồng ý và làm thủ tục cho tôi sớm nhất có thể.
Đương nhiên là tôi sẽ lựa chọn thời gian nào đó trừng với Khánh Hòa. Tôi đương nhiên cũng sẽ tìm mọi cách để có thể đi cùng cậu ấy.
Ngày 8/9/2019
Hôm là ngày mà cả hai chúng tôi sẽ đi tới nước ngoài. Nơi chúng tôi đi tới là thành phố New York của Nước Mỹ.
Tôi thấy rằng đây chính là cơ hội của cuộc đời mình. Đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, một không gian chỉ có hai chúng tôi mà thôi.
"Ê ! Hòa !" tôi lớn tiếng gọi tên người ấy
"Mày làm gì ở đây thế ? Định đi đâu à ?" Cậu ta thắc mắc hỏi
"Tao đang định đi tới New York"
"Trùng hợp nhỉ ? Tao cũng vậy này !"
Sau khi chuyện xong,chúng tôi cùng đi lên máy bay. Tôi ngồi cùng máy bay, cùng hành ghế với cậu.
" Lại một sự trùng hợp nhỏ nhỉ ?"
Tôi có gắng bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhưng bên trong thì là cả một màn đêm.Làm gì có chuyện trùng hợp nào ở đây,mọi thứ đây đều là có kế hoạch hết. Nghĩ lại thì cảm thấy bản thân có hơi biến thái và mưu mô.
"Trùng hợp quá ấy ! Cảm giác cứ như chúng ta sinh ra là để dành cho nhau vậy"
Khánh Hòa đang cố tình trêu chọc tôi,dù rằng tôi biết là cậu ta đang đùa nhưng không ngờ rằng lời nói ấy lại tác động mạnh đến cảm xúc của tôi tới vậy.
Tới tận đêm khuya, cả hai đều đã buồn ngủ. Tôi mệt mỏi buồn không muốn mở mắt nhưng rồi.Một lực nào đó đổ lên vai tôi,quay sang bên cạnh thì không ai khác. Vẫn là gượng mặt đó, gương mặt tuấn tú và sáng sủa không thiếu phần quen thuộc. Khánh Hòa đang dựa vào vai tôi,tim tôi như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.
Cả đêm đó tôi không ngủ,tôi muốn nhìn ngắm gương mặt ấy lâu hơn. Tôi mong rằng thời gian hãy kéo dài hơn nữa giống như giờ học Ngữ Văn ấy.
Ngày 10/9/2019
Chúng tôi đã hạ cánh xuống sân bay an toàn, hiện tại đã là 21:00.Chúng tôi nhanh chóng đi tìm một nơi để tá túc qua đêm nay.
Chúng tôi đã tìm tới phòng trọ, nơi này tuy rẻ tiền nhưng cũng khá tiện nghi.Lúc chúng tôi đi vào phòng của mình thì bắt gặp những ánh mắt của mấy chị gái nước ngoài. Ánh mắt đó ẩn chứa những sự mờ ám cùng với mấy câu thuật ngữ khó hiểu kiểu như ai top ai bot (nước ngoài gọi công là top và gọi thụ là bot)
Sau khi vào trong phòng, chúng tôi mở vali ra để lấy mấy hộp mì gói. Ăn ở đây không cực như ở kí túc xá, ăn thì cứ thoải mái không sợ bị giám thị bắt và tịch thu bình nấu nước nữa.
Ngay khi vừa ăn xong, chúng tôi cùng tranh nhau cái nhà tắm(mất hơn 30').Tắm xong thì chúng tôi cũng chỉ lên giường và ngủ thôi.Không hề làm gì đâu nhé
11/9/2019
Sáng sớm, tôi thấy Khánh Hòa với đôi mắt thâm quầng giống như tôi lúc ở trên máy bay. Chắc có lẽ cậu ấy không quen với những thứ ở đây. Nước Mỹ có vẻ ồn ào,náo nhiệt và hiện đại hơn còn Việt Nam thì bình dị và mộc mạc với lối sống và quan cảnh.
Ép cậu ấy hòa nhập ngay thì không nên. Vì thế nên tôi mới dẫn cậu ta đưa đi tới trường để làm quen với thứ đơn giản nhất.
Ngày 12/9/2019
Hôm nay là ngày đầu đến trường ngoại quốc của chúng tôi, trường mà chúng tôi theo học là trường đại học The New School.
Khánh Hòa có vẻ hơi khó khăn trong việc hòa nhập nơi này. Còn tôi thì khác, đi du lịch nhiều quá nên cũng cảm thấy quen thôi.Tuy vậy nhưng tôi vẫn yêu quý mảnh đất Việt Nam hơn nhé.
Ngày 14/9/2019
Chính vì sự nhút nhát và bản sắc dân tộc in sâu trong máu nên đến bây giờ Khánh Hòa vẫn chưa hòa nhập được.
Nhưng tôi lại cảm thấy vui vì cậu ấy không chơi với ai khác ngoài tôi.Cũng có vài người muốn làm quen nên nhưng cậu ấy không chịu đồng ý. Cậu ấy chỉ trung thành với tôi thôi.
Ngày 18/9/2019
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" câu tục ngữ cha ông ta không bao giờ là sai.Lâu ngày chúng tôi càng tiếp xúc nhiều hơn nên càng trở nên thân thiết tới nỗi đôi lúc vượt qua ranh giới tình huynh đệ.
Trong trường cũng thường hay có những cặp đôi cùng giới, họ cũng đến trường, cũng hẹn hò như những người khác mà không bị mọi người kì thị.
Chắc vì đây là đất nước tự do nên họ mới có thể công khai như vậy. Ước chi tôi và Khánh Hòa cũng như vậy thì tốt biết mấy.
Ngày 24/9/2019
Khi ấy, chúng tôi cùng nhau đi chơi để giải tỏa căng thẳng sau những ngày học hành mệt mỏi.Thật bất ngờ vì đây là lần đầu Khánh Hòa chủ động rủ tôi đi chơi.
Chúng tôi cùng nhau đi tới rạp chiếu phim, chơi trò chơi mạo hiểm ở khu vui chơi... Tới khi cả hai đều mệt tới nỗi không đi được nữa thì mới dừng lại ở công viên.
Ánh sáng của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú của Khánh Hòa khiến cho tôi không kìm lòng được. Bất giác tôi tiến lại gần và hôn lên môi cậu.
Khánh Hòa bất ngờ đẩy tôi ra.Cậu ta trông rất bối rối. Tôi cảm thấy vừa rồi hành động của mình có chút dại dột.
"T...tao trước giờ...ừm... cũng chỉ coi mày là anh em thôi ! Tao còn nhiều bài tập lắm,thôi tạm biệt"
Khánh Hòa có tình né tránh sự thật trước mắt. Chắc cậu ta phải bất ngờ lắm khi biết đứa bạn thân của mình là gay và còn đang yêu thầm mình nữa chứ.
Ngày 27/9/2019
Sau ngày hôm đó,cậu ta thường xuyên tránh mặt tôi. Thậm chí là bây giờ xung quanh cậu ấy có rất nhiều người bạn khác nữa chứ. Vậy là từ đó, chúng tôi như trở thành người xa lạ.Đi qua cũng chỉ chào nhau rồi biến mất.Tốt thôi,ít ra cậu ấy cũng không xúc phạm hay bắt nạt tôi. Nhưng điều tôi sợ nhất là đối diện với cậu ấy, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu,tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa. Chắc mọi chuyện cứ để đó rồi từ từ thì tôi cũng sẽ quên thôi.
Ngày 29/9/2019
Thật ngây thơ, một người mà mình yêu sâu đậm, dành trọn cả một tình yêu, luôn thầm lặng bước đi theo cậu ấy. Tôi đã yêu cậu ấy rất lâu và rất nhiều, nói bỏ thì là điều tôi không thể.
Nhưng tôi nghĩ rằng đầu tiên mình sẽ đi tìm một người bạn khác thì hơn.Suốt ngày bám lấy Khánh Hòa mà tôi còn chẳng cho mình thời gian để kết bạn.
Ngày 1/10/2019
Tôi đã tìm được một người bạn ngoại quốc đầu tiên. Cậu ấy tên là Andrew, là người học cùng lớp với tôi.Lí do cậu ấy không làm bạn với tôi ngay từ đầu là vì cậu ấy thấy tôi và Khánh Hòa ngày nào cũng kè kè bên nhau nên nghĩ rằng bọn tôi là một cặp.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi Andrew cũng là gay, cậu cũng như tôi,yêu một người sâu đậm nhưng thứ bản thân chờ đợi lại là một câu từ chối.
7/10/2019
Andrew và tôi càng ngày càng thân hơn với nhau. Nhưng điều đó có nghĩa là bọn tôi đã có tình cảm, tôi vẫn còn thích Khánh Hòa đấy nhá !
Vào giờ ra chơi, tôi đứng chờ Andrew ở ngoài phòng hiệu trưởng. Cậu ta chỉ đang đi lấy hồ sơ cho đứa anh họ thôi chứ không có bị phạt nhé !
Nhưng có điều là Khánh Hòa sau khi thấy tôi tìm được bạn mới thì không vui vẻ gì bù lại còn thường xuyên tức giận vô cớ và nói như kiểu tôi là người sai ấy. Mặc dù vậy nhưng tôi chắc chắn mình chưa hề làm gì cả.Ngoại trừ lúc ở Việt Nam thì tôi có cướp dép và đăng ảnh dìm của cậu ấy lên Facebook làm quà sinh nhật. Tôi có cảm giác như sự tức giận của Khánh Hòa lần này không giống như những lần trước. Lẽ nào..... cậu ấy đang ghen.
Đang mải suy nghĩ thì Andrew chạy đến khoác vai tôi,làm cho tôi tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Dường như có lẽ tôi đã có chút hi vọng nhỏ nhoi cho cuộc tình này.
Ngày 9/10/2019
Hôm nay, tôi lại phải đứng chờ Andrew đi mua đồ ăn sáng. Đã nói là tôi tự mua rồi mà cậu ta không chịu, thật cố chấp.
"Mày vừa tỏ tình với tao xong là đã vẫy đuôi đi theo thằng khác rồi à ?"
"Ừ thì tỏ tình nhưng mày có đồng ý đâu !"
"Tao không đồng ý thì mày bỏ cuộc luôn ấy hả ?"
"Chứ mày muốn gì ? Chả lẽ tao phải bám theo mày tới khi mày đồng ý chắc ?!"
Khánh Hòa cắn chặt môi,tới nỗi tôi tưởng chừng như sắp bật máu ra luôn ấy.Cậu ta tiến gần tới tôi hơn,tay giơ nắm đấm ra
"Ê ! Tao có làm gì mày đâu ? Đừng manh động bạn ê !" Tôi bất giác từ từ lùi về phía sau.Tới khi sau lưng chỉ còn là bức tường.
Và "Rầm"
"Ơ hay Thằng điên,mày đấm vào tường làm gì ? Cẩn thận hỏng thì tao với mày không đủ tiền bồi thường đâu !"
Cảnh này tôi cảm thấy có chút quen quen,giống như kiểu hành động mà trong phim ngôn tình hay làm ấy.
"Nếu như giờ.... tao đồng ý làm người yêu mày thì có kịp nữa không ?"
Từng chữ một của cậu ấy, tôi đều nghe rất rõ. Đay chính xác là điều tôi luôn chờ đợi. May quá ! Ông trời không phụ lòng tôi.
Nhưng tôi đâu biết được rằng, lời nói ấy chính là mở đầu cho bi kịch phía trước mà dù có chết cũng không xuôi
Triest : Chào, bộ tiểu thuyết ngắn "gặp được anh chưa bao giờ là điều khiến em hối hận" vẫn còn phần hai nữa. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Và nội dung ở đây dựa theo cuốn nhật ký của một người đồng tính,mình đã loại bỏ rất nhiều chi tiết không cần thiết nên hơi ngắn.