Hàng xóm.
Xin chào mọi người tôi là Shun, 18 tuổi. Tôi sống một mình tại một căn nhà nhỏ cuối phố, một nơi khá vắng vẻ và yên tĩnh.Mặc dù sống một mình đã quen nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy thật là cô đơn. Cho đến một ngày hàng xóm mới của tôi-Tom chuyển đến. Nói về Tom cậu ấy 17 tuổi, là một người khá điển trai, dễ tính và thân thiện, cậu ấy gần như hoàn hảo về mọi mặt,theo tôi là vậy. Nhưng không hiểu sao có một số tin đồn nói rằng cậu ta là một tên biến thái, bệnh hoạn.Tôi cũng chẳng quan tâm mấy tại vì cậu ta có như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến tôi. Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi dậy khá sớm để học nốt bài, sẵn tiện ra sân tưới cây, tôi nhìn sang nhà Tom thì thấy cậu ta đang tập thể dục, trông thấy tôi, Tom liền tiến lại gần hàng rào, nói vọng sang:
- Chào buổi sáng anh Shun.Hôm nay anh dậy sớm quá ha.
Tôi trả lời qua loa:
- Chào cậu, tôi dậy sớm để học bài rồi tiện tưới cây luôn.
Tom lại tiếp:
- Anh chăm chỉ quá nhỉ, giờ là hè mà anh vẫn làm bài tâp luôn, có cần em phụ giúp gì không?
Tôi trả lời:
- Cảm ơn cậu nhưng tôi nghĩ mình có thể tự làm được.
Tom ngần ngại nói:
- Ừm, vậy thì anh có muốn ăn sáng với em không? Em muốn biết thêm về anh, tại em mới chuyển đến đây nên em chẳng biết gì về anh cả…à không em chẳng biết gì về nơi này cả, được không ạ?
Tôi trả lời:
- Ờ thì cũng được nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu.
Tom cười thầm:
- Vậy thì em sẽ chuẩn bị nhanh một món ăn sáng gì đó rồi anh sang nhà em nha!
Tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc tưới cây của mình.Sau khi tưới cây xong, tôi chán nản đi vào trong nhà thay một bộ quần áo tử tế hơn rồi nhanh chân chạy sang nhà Tom. Tôi đứng trước cửa nhấn chuông một hồi lâu nhưng chẳng thấy cậu ta đâu cả, tôi bực mình nghĩ thầm:
- *Cậu ta thật lề mề, không biết cậu ta đang làm cái quái gì nữa*
Cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi là một tiếng *cạch*, Tom bước ra từ cửa, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào nhà, vì quá bất ngờ, tôi chẳng kịp phản ứng gì mà cứ thế bị kéo theo cậu ta.Cậu ta kéo tôi đến một căn phòng rồi mới dừng lại quay sang nói với tôi:
- Xin lỗi vì đã kéo anh nha, tại em thấy anh bảo là anh không có nhiều thời gian nên em làm vậy cho nhanh đó.Hì hì!
Tôi bực bội nói:
- Lần sau đừng có như vậy nữa, làm tôi hết hồn.
Tom dẫn tôi đến phòng ăn, kéo ghê cho tôi ngồi rồi đặt trước mặt tôi một đĩa cơm cà ri nóng hổi, mời tôi ăn. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu biết nấu ăn à? Nhìn nó khá hấp dẫn đấy chứ.
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một ánh nhìn và một nụ cười đầy ẩn ý của Tom. Tôi bất giác giật mình, thấy lạnh cả sống lung với cái nụ cười đấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy mình vẫn nên nói gì đó, tôi ái ngại nói:
- Cậu không ăn à? Có muốn ăn cùng tôi không?
Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là mời cậu ta ăn cùng. Sau khi tôi vừa dứt lời, Tom liền kéo ghế của cậu ta vào sát tôi, cầm cái đĩa cơm lên dí sát vào mặt tôi, quát lớn:
- Ăn đi, ăn nhanh lên, anh mà không ăn hết, tôi sẽ khoét miệng anh rồi đổ cơm vào đấy.
Nói xong cậu ta nhìn chầm chầm vào tôi rồi nở một nụ cười thật nham hiểm.Đầu óc tôi như quay cuồng, bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả, tôi đã sợ lắm rồi. Tôi cứ ngồi đấy, múc từng thìa cơm bỏ vào miệng, tôi chỉ mong tôi chưa từng đồng ý tới nhà cậu ta ăn, mong tôi chưa đặt chân vào căn nhà này, ôi trời. Cắt ngang không gian yên tĩnh ấy là một tiếng *cót két* phát ra từ cái ghế của Tom, hắn ta kéo cái ghế ra, đứng lên lại gần tôi, hắn cất tiếng:
- Anh ăn chậm nhỉ? Liệu anh có cần tôi giúp anh không?
Tôi hốt hoảng trả lời, giọng run run:
- Ờm…ờ.. tôi không cần đâu, cậu có thể cho tôi về nhà được không? Tôi còn…
Tom cắt ngang lời tôi:
- Không được đâu anh Shun à, anh vẫn còn một việc rất quan trọng đấy.
Tôi ngước mắt lên hỏi:
- Việc quan trọng gì vậy…
Tom cười đáp:
- Anh còn chưa ăn hết đĩa cơm mà, ăn nốt đi chứ, em mất công nấu lắm đó.
Tôi cố kìm nén sự sợ hãi trả lời:
- Tôi ăn hết ngay đây.
Tôi cắm cúi cố ăn nốt đĩa cơm, ăn xong tôi liền đứng bật dậy, quay sang nhìn Tom, lắp bắp nói:
- Tôi về nha.
Tom quay sang tôi nhìn tôi, nói nhỏ:
- Tối gặp lại nha, cún con!
Tôi chào Tom rồi chạy như bay ra khỏi nhà cậu ta, về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là khóa chặt cửa. Tôi ngồi trên sofa nghĩ về cậu ta, Tom thật kì lạ, khác hẳn với về bề ngoài hiền lành, cậu ta là một kẻ miu mô, nhiều tính toán. Ngồi nghĩ một hồi, tôi cảm thấy cơ thể khó chịu, bụng đau dữ dội, một cảm giác bức bối ùa đến, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn như chưa từng được nôn, một mùi ngai ngái sộc thẳng lên khiến tôi chảy cả nước mắt. Cái quái gì vậy, tôi giật mình khi nhìn xuống bãi nôn, nó đen xì, nhớp nháp vô cùng. *Hắn đã cho gì vào cơm?* Tôi ngẩn người, tôi đang cố nghĩ xem liệu hắn ta có thể cho cái gì vào cơm được. Xong xuôi, tôi nằm vật ra sofa, chấn tĩnh lại bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, sẽ không sao cả. Mải nghĩ mà tôi ngủ quên lúc nào không hay.