" Long! bỏ tôi ra! không phải tôi! thực không phải!"
.
.
.
Là Dương Vũ, cậu đang la hét một cách mất kiểm soát. Chất giọng trầm nhưng thánh thót từng khúc như vậy đấy. Cậu giãy giụa kịch liệt, có vẻ phản ứng hơi thái quá đấy.
Vì cái gì cơ chứ? À phải rồi... Có một tên đàn ông đang nắm lấy cổ tay cậu.
Hắn ta là ai ? À, nhớ ra rồi! Hắn ta là thúc của mình... thúc Nhật Long.
Còn.... Tại sao thúc lại đánh Dương Vũ? Thúc ơi! dừng lại, đừng đánh nữa.
Không phải lỗi của cậu ấy. Dừng lại đi! là do con, là con xui cậu ấy vào trường lúc nửa đêm! Là tại con ghen tỵ về thành tích học tập của cậu ấy! Vậy nên...
Xin Thúc đấy! làm ơn dừng tay đi mà!
.
.
.
Sau một hồi giằng co, vẫn là tôi thua. Chỉ vì một phút tức giận. Mà khiến cậu ấy thê thảm thế này...
" Dương Vũ, cậu có sao không? Tớ, xin lỗi..."
Tôi áy náy cúi mặt xuống đất. Hai tay lại không ngừng chà sát vào nhau đến đỏ ửng vì rát nhưng vẫn không dừng lại.
Ngay lúc này, những gì cậu làm chỉ đơn giản là cười nhạt.... ánh mắt như nói lên tất cả. Cậu ta khinh bỉ tôi, hận thù tôi vì đã bày ra cái trò đáng nhục nhã này. Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ là một cái xoa đầu, rồi mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó.
Vẫn như mọi ngày, cậu ấy nấu ăn cho tôi và thúc. Dương Vũ cậu ta cười nói một cách vui vẻ. Nhưng tôi biết chắc rằng. Tình cảm này vốn không tồn tại được lâu nữa đâu.
Cậu ta hết yêu người rồi.... Thúc ạ....
Tôi là M.J, 13 tuổi, tôi cao 1m64 và nặng 52 kg.
Tôi là cháu của Vương Nhật Long. Bạn của Lio và Hào Dương Vũ. Lần này, sẽ không còn là câu chuyện xuyên không nhảm nhí kia nữa. Mà là câu chuyện thực tế.
Kể về một kẻ ngu tên là Hào Dương Vũ, đem lòng yêu một tên bệnh xà tinh lấy danh rằng Vương Nhật Long.
Từ đầu, là Dương Vũ điên cuồng đuổi theo Thúc Long. Nhưng tên đầu đá này. Lại phũ bạc tình nghĩa bao năm mà đi dây dưa không rõ.
Cuối cùng, vẫn chỉ một mình Dương Vũ cậu gánh lấy trách nhiệm nặng nề này. Nhưng cậu ta chưa một lần than vãn, cũng chưa một lần hé miệng thở dài. Chỉ vì đợi đến ngày đó, Ngày mà tôi không còn được mặc áo hoa tím. Thúc không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu....
Thì ra, Từ đầu... chẳng ai trong chúng tôi là nhân vật chính cả... Thì ra là vậy.... Đều phải có gian nan... nhưng đâu đó trong tim tôi. Đã yêu cậu bé này mất rồi... Thúc ơi! ngươi có nghe chăng? tất cả là tại ngươi...
Hỡi chúa cha cao quý! xin ngài hãy tha thứ cho những con người tội lỗi bị vấy bẩn bởi máu... Thực tại quá tàn nhẫn... Họ không thể thoát ra được... Vậy nên... xin ngài, hãy tha thứ cho chúng con!
Amen...