Tình Đầu
Tác giả: Chiu Chiu (Ngọc Chi)
Người ta thường hay nói " Tình đầu khó quên " nhưng tôi thì khác. Mang danh " Con ngoan của mẹ, trò cưng của cô " thì yêu đương là một việc gần như là cấm kị với tôi. Với một bức tường thành vững chắc và gần như 1001 con người đổ gục dưới chân tôi đều không thể phá vỡ được nó dù là trai hay gái, cho tới một lần tôi gặp anh....
Có lẽ đã là gần ba năm. Khi ấy tôi chỉ mới là một cô bé lớp tám, chập chững bước vào trường thi học sinh giỏi, hội tụ toàn bộ nhân tài của thành phố. Sở hữu bộ não siêu phàm nên tôi cực kì tự tin với khả năng của mình, cảm giác khi làm bài cũng như kiểm tra 15 phút trên lớp sau khi làm thử tất cả các đề trong suốt mười năm đổ lại.
Trong trường thi không yên ắng nhưng cũng chỉ lác đác vài tiếng xì xào của các nhóm bạn cùng ngồi lại ôn bài với nhau. Còn riêng tôi, vốn vượt cấp có thể từ lớp tám trở đi nhưng tôi là người duy nhất học lớp tám ở nơi này, đồng thời còn là người duy nhất đại diện cho huyện đi thi môn Hoá Học vì chỉ duy nhất có mình tôi đủ điểm, với số điểm gần như là tuyệt đối trên thăng điểm 20.
Trong khi đang bơ vơ một mình với hộp sữa Milo, bỗng trường thi ồn ào lạ thường khi một nhóm học sinh của trường chuyên đến. Với bảy môn thi thì chắc chắn bảy giải nhất sẽ thuộc về trường nên mục tiêu cao nhất của mọi trường khác đều là giải nhì. Nhưng đối với tôi thì khác, đã làm gì cũng phải làm cho chót chứ không thể thua kém ai được. Dù chưa biết thắng thua thế nào nhưng khi thấy họ, tôi đã quyết tâm rực lửa rồi.
Phải một lúc sau tôi mới để ý đến anh, ồ chiếc áo đó chắc chắn là người học trường chuyên rồi. Thật sự năm sau tôi cũng muốn chuyển ra đó học nhưng bị sợ hãi với một môi trường mới vậy nên đành học gần nhà cũng được.
Chỉ là một lần liếc mắt thoáng qua nhưng trong đầu tôi lại toàn hình ảnh của anh. Lát sau tiếng trống tử thần vang lên đều đều theo từng hồi. Lần lượt mọi người bắt đầu theo số báo danh mà tìm phòng thi của mình. Thấy cả một danh sách dài trước mặt, đang chăm chú tìm tên của mình bỗng ánh năng chan hoà đang chiếu lên người tôi bị che khuất lại vì một con người nào đó. Ohhh là anh, người con trai làm tim tôi lệch mất một nhịp
- " Em tên là gì vậy? " Bỗng anh hỏi tôi
- " Em tên là Từ Khánh Linh " Tôi dùng thể loại giọng thục nữ nhất để trả lời
- " Anh ngồi ngay trên em này, vào phòng thi giúp anh với nha " Nói xong anh chạy đi với bạn luôn
Sau khi đứng hình mất năm giây tôi mới hoàn hồn trở lại, nhìn lên danh sách. Hừm....thì ra anh tên là Hoàng Khánh Linh. Uiii không chỉ trùng tên mà còn trùng cả tên đệm, đây có phải là tướng phu thê.
Sau khi giám thị lần lượt đọc tên theo danh sách. Đến khi nước ngập sắp qua đầu tôi mới có cảm giác lo sợ nhẹ. Phát đề xong nhìn tổng thể thì khá ổn vì những dạng này tôi hầu như đã làm qua nhưng vẫn hơi hoang mang một chút.
Đang làm mượt mà đến câu hai mươi thì bị lú, quên luôn cả những thứ cực kì cơ bản như kí hiệu hoá học. Chẳng lẽ sợ quá nên tiểu não không hoạt động?
- " Chì là gì? Là gì nhở? " Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi bất giác phát ra tiếng nói
- " Là Pb " Bỗng có một tiếng nói phát ra tựa như lời cứu rỗi của vị thần thánh nào đó. Sau khi ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên thì thấy anh quay xuống bonus thêm nụ cười gây điêu đứng con dân.
Kết thúc ba tiếng đồng hồ mà tựa như ba thế kỉ. Tôi phải load lại rất nhiều lần vì sợ có những chỗ sai ngu ngốc đến lúc biết điểm mà tạch thì có mà cô cầm dao xiên mất. Ra phòng thi với một trạng thái bình thường vì bài làm khá ổn trừ câu cuối nhưng nó cũng chỉ chiếm hơn một điểm nên mất cũng không sao. Áp dụng đủ thể loại vớ vẩn mà tôi có thể nghĩ ra mà viết vào đó, hi vọng có thể vớt vát được nửa điểm.
Sau khi khai báo với cô giáo về kết quả thì tôi được tự do. Chạy khắp mọi nơi để tìm vị thần cứu tinh lúc ấy cảm ơn. Thoả mãn điều kiện, tôi và anh trao đổi phương thức liên lạc với nhau rồi nhanh chóng tạm biệt để tập trung lại về với đội. Ngay sáng hôm sau, tôi phải về lại trường của mình để cho mấy anh chị còn ôn thi, dù sao trong đây cũng chỉ mỗi tôi còn có thể nhởn nhơ la cà thôi mà.
Cũng không biết tại sao chúng tôi lại hợp nhau đến lạ. Một đứa chuyên cách ly với con trai bỗng dưng ngày ngày inbox với một người con trai vừa mới quen. Hừm...lâu lâu còn call nữa cơ, liệu có phải tại vì đó là crush?
Khoảng hai tuần sau, khi đang trong tiết toán cô bỗng hô hào gọi hết đám học sinh đi thi ra. Vẻ mặt cô có vẻ tức giận làm mọi người lo lắng. Tập hợp đầy đủ, cô gọi cả họ cả tên tôi nên tôi bị sợ hãi kiểu gì đó vì trước đây ít khi cô gọi tôi như vậy. Con cá đầu tiên lên thớt là tôi, huhu lỡ cô cầm dao xiên cho thật thì đi luôn quá dùng giọng khá gắt với tôi làm tôi bị hoang mang trong phút chốc. Nghĩ lại thì bài làm của tôi cũng không đến nỗi fail lắm nhưng sau khi dò kết quả có vẻ mất gần ba điểm nhưng có lẽ ít ra cũng được điểm khá ổn tầm giải ba gì đó chứ chưa tới nỗi tạch đến thế. Nói vậy thì có thể là tôi hơi tự tin vào bản thân quá nhưng sự thật là vậy mà, vừa sau hôm thi tôi đã hỏi anh về kết quả rồi chỉ có vài chỗ khác nhau thôi.
- " Từ Khánh Linh, em làm bài kiểu gì vậy? " Cô nói với giọng khá tức giận
Mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi, có lẽ có vài người đang hả hê vì sức học của tôi quá ổn, thậm chí vượt rất nhiều anh chị nên tôi bị ghét. Dù khá lo lắng nhưng tôi vẫn tỏ ra rất bình thản, dù sao tôi cũng làm hết sức mình rồi nên chẳng có gì phải hối tiếc cả. Nếu tạch thì cứ coi làm nháp đi, năm sau thi thật. Với lại lớp tám mà nhảy được ra tỉnh cũng kinh lắm rồi, trong hơn hai trăm thí sinh dự thi thì chỉ có bốn thí sinh là học sinh lớp tám
- " Năm sau nhớ phát huy " Cô bỗng thay đổi giọng nói trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát đến bất ngờ
- " Vậy...em được bao nhiêu điểm ạ? " Tôi thẳng thắn hỏi, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết
- " Số điểm của em....cao thứ ba toàn tỉnh tổng 16,75 điểm, giải nhì luôn đấy " Cô hào hứng nói
Tôi đứng hình mất vài giây, vì cách trình bày của tôi khá khác người và cũng không ngờ là cao đến thế. Trong đầu tôi chắc chắn cao nhất chỉ có 15 điểm nhưng tận 16,75 luôn
- " Nhưng vẫn thua anh Hoàng Khánh Linh hơn hai điểm nhưng được vậy cũng ổn rồi. Năm sau cố gắng giật thêm giải nhất cho cô với nha "
Có vẻ anh là một con người ai cũng biết nên căn phòng yên ắng bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Đặc biệt là mấy chị gái ánh mặt ngập tràn tình yêu khi nghe đến tên anh, chẳng lẽ cái tên mà tôi thầm thương trộm nhớ cũng là crush của bao người? Dừng lại một chút để ổn định, cô lần lượt đọc giải của các anh chị. Chỉ có thêm bốn giải ba và một giải khuyến khích nữa thôi, còn có vài người tạch
- " Tại sao mấy anh chị lớn hơn có kinh nghiệm ôn nhưng giải còn thấp hơn cả em Khánh Linh vậy? Riêng đề Hoá năm nay còn rất khó, nói thật thì cô lo cho em nó nhất vì đây là lần đầu tiên em Linh đi thi, còn ôn rất gấp vậy mà mọi người là đàn anh, đàn chị mà giải thấp vậy. Thôi, may mà năm nay huyện ta có sáu giải, nếu không các em liệu hồn mà ăn nói với cô hiệu trưởng đấy. Còn bây giờ tập trung ôn thi vào mười đi, nhớ phải mang chức thủ khoa và á khoa về đền bù thiệt hại này cho cô, rõ chưa? "
- " Vâng ạ " Mấy anh chị đáp lại, tiện còn vài người lườm tớ
Về đến lớp thì chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, bài thầy cũng đã giảng xong nên hiện tại học sinh có thể nói chuyện hoặc làm bài tập trước. Các bạn cùng lớp lần lượt chúc mừng tớ, thật ra là do thầy nói nên chúng nó mới biết chứ tôi chẳng có ý định khoe khoang gì cả. Cũng phải vì luôn giữ vẻ lạnh lùng và là good girl vậy nên tôi cũng không chơi thân với ai, chỉ gọi là giao tiếp bình thường thôi.
Chắc chắn năm nay được học sinh giỏi rồi zeeee. Ở trường có vẻ hơi tự kỉ một chút nhưng ở nhà thì tôi cực kì thân với bố mẹ. Vừa về đến cửa nhà tôi đã hét ầm ĩ lên khoe điểm. Cũng may vì là con út, lại còn là con gái nên chắc chắn tôi được chiều hơn hai thằng anh trai.
- " Mommm con được 16,75 điểm giải nhì đóooo " Sau một giây mở và đóng cửa nhà, tôi hét lên như muốn cho cả thể giới biết
- " Kém, ngày xưa anh còn 18,6 điểm còn chưa như mày " Ông anh hai của tôi nói bằng thể loại giọng hết sức khó ưa
- " Ơ kệ anh, ảnh hưởng gì đến em nhở? Không chấp cái thể loại học Hoá từ lớp năm nhá " Tôi đáp lại bằng giọng điệu chẳng khác là bao
- " Xin mấy người, cắn nhau thì ra ngoài mà cắn đây không phải là đấu trường " Ông anh ba lên tiếng, lão là người chiều tôi nhất và đồng thời cũng là người duy nhất có khả năng ngăn những lần đấu võ mồm của tôi và anh hai
- " Huy nói hợp lí, Hùng lớn rồi nhường em nó tí đi, cách nhau hơn chục tuổi mà không biết nhường nó tí nào cả " Mẹ iu của tôi lên tiếng, nếu mẹ ra muộn một giây nữa là tôi sẽ lao lên đấm anh hai mất
- " Bé Linh mới học Hoá được hơn một năm, còn Hùng lúc đấy đã học được hơn ba năm sao mà so sánh được. Linh làm được như thế là quá tốt rồi, thích gì bố mẹ thưởng " Bố iu dấu của tôi cuối cùng cũng xuất hiện
- " Nó lại chuẩn bị đập tiền của bố vào mua mấy thứ bút biếc vớ vẩn này " Anh hai tôi nói
Thật ra thì...đúng thật, tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với bullet journal vậy nên chuyện này có lẽ quá quen thuộc với cả nhà. Sở hữu hẳn mộ kệ tủ chỉ để đựng bút thì chắc ai cũng hiểu tôi yêu thích nó đến mức nào. Không chỉ riêng bút, mấy thứ sổ, sticker, washi,...tôi có đủ để mở tiệm luôn. Từ những thứ chỉ vài nghìn đồng cho đến vài chục, vài trăm. Mà thật ra nếu bố mẹ không chu cấp thì tôi cũng đủ tiền để đu theo đam mê vì tôi kiếm được ra tiền bằng cách bán mấy thứ giày dép, quần áo và thu nhập cũng đủ để gia tăng số tài sản tôi sở hữu.
Sau khi nói đủ mọi thứ tôi lên phòng nghỉ ngơi đồng thời sẽ nghỉ hẳn một tuần ở nhà để xả stress dù chẳng bao lâu nữa sẽ thi học kì và làm bù lại mấy bài kiểm tra bỏ bê trên lớp lâu ngày dồn lại, chắc lại sắp cắm mặt vào học rồi....
Tất nhiên không thể thiếu màn khoe điểm và tôi chắc chắn rằng con người duy nhất có thể cướp giải nhất của tôi là anh. Nhưng không sao, năm sau anh chuyển cấp thì lẽ dĩ nhiên giải nhất thuộc về tôi. Bị khịa một chút vì thua anh 2,25 điểm, vị thần ấy tròn 19 điểm trên thăng 20 mà vẫn kêu mình ngu. Chẳng lẽ lại phóng máy bay ra đó đấm cho mấy phát rồi về. Khồnggg, tôi sẽ không làm điều ngu ngốc ấy vì hè này tôi ra đấy ở cùng bác để tiện cho việc luyện thi vào mười, biết là lo hơi xa một chút mà kệ đi. Quan trọng là gặp crush và đấm cho lão mấy phát cơ. Lặng lẽ đăng story than thở đại khái kiểu " Điểm của em đou huhu 2,25 điểm của em " Biết bao còn người vào an ủi vì nghĩ mình tạch, ai cũng thả tim và sad chỉ có vài con người biết sự thật âm thầm haha và cà khịa làm tôi tức điên lên.
Ngày ngày tháng tháng trôi qua, sự nhạt nhẽo của chúng tôi tỉ lệ nghịch với số hạt cát trên trái đất. Có lẽ sau một thời gian vì quá hiểu nhau mà hai đứa càng ngày càng điên, theo trend bây giờ thì toàn " thiểu năng " cả. Lão nhanh, gọn, lẹ ôm trọn chức thủ khoa toàn tỉnh và thủ khoa trường chuyên đồng thời là thủ khoa chuyên Hoá. Nghe mà muốn giết người rồi đấy. Tôi thề sau khi lão kêu ca không làm được bài thì tôi có vẻ tỏ ra lo lắng nhưng khồngggg, sau một lần bị lừa thì tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Tôi còn cũng lão đi xem điểm và ngay sau đó phải đấm cho mấy phát. Ai dạy cái thói lừa con gái nhà người ta vậy?
Thoáng chốc đã một năm trôi qua. Đúng vào năm ngoái, chính thời điểm này tôi gặp anh và hiện tại....chúng tôi đúng kiểu " Trên tình bạn dưới tình yêu ". Hôm nay chính là cái ngày quyết định, tôi đã cược với hai ông anh chắc chắn sẽ cao điểm hơn nhưng hai con người ấy lấy điểm thấp nhất là 18,5 để tôi vượt qua còn bọn họ sau này toàn trên 19 điểm. Đúng là hai cái thứ người ngoài hành tinh, chả hiểu tại sao cùng cha sinh mẹ đẻ mà hai người kia thông minh sẵn còn tôi phải học ngày học đêm để giỏi.
Chung một môn thi dù khác cấp, khác đề nhưng vẫn sẽ cùng phòng. Lặp lại khung cảnh quen thuộc năm ngoái, lão vẫn ám tôi mà năm nay còn ngồi cạnh luôn ấy. Vậy nghĩa là áp lực gia tăng khi crush ở bên cạnh hay là động lực nhở...cái này phải chờ xem sao rồi tính chứ đoán già đoán non mà không chịu học hành, tạch thì cô băm ra mất
Từ hè đến giờ có gặp nhau lần nào đâu, cùng lắm chỉ call thôi bây giờ gặp lại thì càng cảm thấy lão đáng ghét hơn. Vâng chỉ có vài tháng mà lão đã cao lên 3cm, hiện tại là 1m87 và có tương lai lên m9 còn tôi thì lên được 3mm. Liệu 1m6,3 có làm tròn lên 1m7 được không?
Có lẽ do đã quen thuộc với tất cả mọi thứ nên năm nay tôi bình thản hơn nhiều. Dù trong phòng thi nhưng tôi và lão chẳng thể ngồi im được, đến nỗi mà phải xin nộp bài sớm gần nửa tiếng đồng hồ để chí choé với nhau cho hả dạ. Hừm...đã là lần thứ hai đặt chân vào ngồi trường này nhưng đến bây giờ tôi mới biết sau trường có khu vườn đẹp đến vậy. Huhu ước gì năm nay đỗ vào đây để ngày ngày được ngắm mấy bông hoa xinh đẹp đó, nhưng mà tôi không muốn xa nhà đâu dù hai ông anh của tôi trước kia đều học ở đây cả.
- " Bé à... " Bỗng lão xưng hô bị nhẹ nhàng quá làm tôi hơi sốc
- " Huhu sáng nay anh tôi uống thuốc chưa mà thành ra như này " Tôi tỏ vẻ lo lắng
- " Khồnggg đùa nào, anh đang nghiêm túc "
- " Ơ thì nghiêm túc, cần gì phải căng thẳng thế "
- " Rồi, ok. Anh biết là bọn mình cũng mới quen nhau được tròn một năm nhưng có lẽ anh cảm nắng em từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu anh chỉ nghĩ tại thấy em khá xinh gái, dễ thương lại bắt gặp đúng khoảng khắc em đang cười nữa nên anh nghĩ thằng con trai nào cũng đổ thôi và có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng sau đó, lúc vào phòng thi. Chẳng hiểu sao mà anh lại nhắc bài cho một cô bó mới gặp chưa đến một tiếng, lúc đấy anh có nhận thấy được cảm xúc của bản thân nhưng vẫn phủ nhận nó. Rồi dần dần anh càng ngày càng lún sâu vào lưới tình của em. Vậy nên....Từ Khánh Linh làm người yêu anh nha "
Đứng trước việc tỏ tình này tôi có đôi chút bối rối dù đây không phải lần đầu nhưng người nói ra những lời này là crush của tôi. Kiểu gì nhỉ.....cảm giác cứ lâng lâng khó tả ấy
- " Xin lỗi anh...em đã có người yêu rồi với lại mẹ em bảo yêu con trai văn vở quá thì khổ lắm " Tôi đáp lại
- " Vậy...anh xin lỗi, anh chưa thấy em nhắc đến chuyện này bao giờ vậy nên anh nói ra những lời này rồi, nếu người yêu em ghen, anh sẽ giải thích " Anh nói, giọng mang điệu buồn bộc lộ rõ
- " Làm sao mà có chuyện anh ấy ngốc đến mức tự ghen với bản thân được, với lại em vừa có người yêu mười giây trước rồi " Tôi dùng giọng điệu nhí nhảnh bonus thêm nụ cười toả nắng gây sát thương cho con dân
- " Em dám lừa anh? Có phải anh chiều em quá nên em hư đúng không? " Sau một phút load lại tất cả, anh cau có nhìn tôi với anh mắt ' trìu mến '
- " Ơ... người yêu em ghen đấy " Tôi vẫn cố đùa một chút
- " Em yêu à, đừng lừa gạt anh thế chứ. Sát thương với câu nói của em lúc nãy bằng với việc phát hiện bị cắm sừng đó "
- " Kệ anh, sến súa quá không thể nuốt nổi đâuuu "
- " Này, em chính thức là người yêu của anh cấm đi với thằng nào khác nhá. Năm sau ra đây anh quản em "
- " Khônggggg em ở với ba mẹ thôi "
- " Anh nuôi "
- " Chắc em thiếu tiền "
Tiếp nối sau đó là những ngày tháng đi phát cơm tró cho toàn dân thiên hạ. Gia đình họ hàng người thân các kiểu của hai đứa đều không cấm cảm mà cũng ủng hộ vì...hai bên quen biết, hơn nữa còn rất thân thiết với nhau huhu. Hoá ra bản thân đã bị gài, phát hiện ra chuyện này tôi bận dỗi tất cả mọi người gần một tuần đến khi được bao đi ăn mới hết dỗi. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục bên nhau những năm tháng cấp ba, thi đỗ cùng một trường đại học, làm trong cùng một bệnh viên và bên nhau đến cuối đời.