“Nhanh,ngươi còn ở đấy là ta bỏ ngươi luôn”Nhiệt Yên hơi mất kiên nhẫn nói với con tang thi luôn đi chậm rì rì đằng sau. Mà con tang thi kia không hiểu gì cả nên vẫn giữ vững tốc độ đó. Nhiệt Yên nhìn bầu trời đang dần tối đi mà hơi nhíu mày lại,cuối cùng vẫn là tìm một chỗ nữa qua đêm vậy.
Cô đẩy con tang thi đi nhanh vào một căn nhà khá khang trang ở gần đó. May mắn là cùng lúc đó Nhiệt Yên đã vào nhà trước khi cơn mưa đổ xuống.Xong xuôi thì trời cũng đã tối mịt, Nhiệt Yên cầm trên tay chiếc đèn pin duy nhất soi xung quanh phòng khách, rồi lại thử công tắc điện . May là lúc này chính phủ chưa cắt điện toàn quốc .’Tách’ Cả căn phòng rộng lớn sáng chưng, tang thi khó chịu nhíu chặt mày,Nhiệt Yên không thèm quan tâm nó mà kiểm tra cẩn thận một lượt cả căn nhà.
Cô thận trọng đi từng bước lên bậc thang,lại nghe thấy tang thi dưới lầu khẽ rên rỉ ‘grừ..grừ’. Chỉ là lúc này cô không xuống lầu xem nữa mà tiếp tục tiến vào căn phòng đối diện cầu thang.
Căn phòng này rất kì lạ, nhìn cánh cửa gỗ lớn trước mặt ,Nhiệt Yên không chút do dự gieo chân đạp một cái mạnh. Khoá cửa bằng sắt rung lên mạng rồi vỡ tung ,cánh cửa cũng theo lực mạnh mà mở toang ra.
Trước mặt là một mảng tối tăm,Nhiệt Yên bước vào, căn phòng bay ra một mùi giống gỗ ẩm là cô không nhịn được mà nhăn mày.Cái quỷ gì trong này?
Lại lần nữa đèn pin bật lên, theo hướng đèn pin soi mà nhìn thấy rõ thứ gì đó,Nhiệt Yên khẽ công môi,trên khuôn mặt thanh tú lúc này mới dãn ra một chút.
Cô bước nhanh đến chỗ đèn pin soi tới, lại thấy trước mặt là một cái tủ kính lớn,Nhiệt Yên giơ quyền đấm mạnh vào kính,nó vang lên một tiếng lớn’CHOANG’.Nhiệt Yên tay không xuyên qua lớp kính vỡ vụn cầm lấy một lọ thủy tinh trong suốt .Môi cô khẽ cười:”Xin chào,Duncan của tôi”.