Tôi tên là Roy, tôi có hai người bạn rất thân là Victor và Tom mỗi người đều có tính cách hoàn toàn khác nhau, tôi vẫn không hiểu được tại sao chúng tôi lại chơi thân với nhau vì trong ba người chúng tôi Tom là người học giỏi có thể gọi là nhất trường, còn Victor thì ngược lại cậu ấy luôn bị xếp hạng bét trong lớp còn tôi thì cũng không khá hơn Victor là bao nhiêu nhưng tôi vẫn hơn cậu ấy một chút về chuyện học hành. Lúc chiều sau khi tan học về, tôi có kêu Tom và Victor đến nhà tôi chơi lúc 7 giờ nhưng giờ đã là 8 giờ tôi không biết có chuyện gì mà họ không đến, tôi đành pha cốc cafe chuẩn bị ngồi xuống sofa mà thưởng thức một mình thì điện thoại của tôi kêu lên một tiếng "Ting" tôi liền cầm điện thoại lên thì ra là Tom đã nhắn tin cho tôi nhưng lời mà cậu ấy nhắn cho tôi khiến tôi trở lên hoang mang.
Tom đã nhắn :
– Cứu tớ!
Tôi nhắn lại :
– Cậu không sao chứ, đã có chuyện gì ?
Tom nhắn :
– Tớ đã bị đâm, hiện tại tớ đang chảy máu rất nhiều cậu hãy mau đến nhà tớ đi.
– Roy tớ xin lỗi cậu, tớ nghĩ tớ sắp chết rồi tạm biệt cậu
Sau đó thì tôi không thấy cậu ấy nhắn gì nữa, điều đó khiến tôi rất hoang mang và lo sợ, tôi liền gọi điện báo cảnh sát sau đó tôi tức tốc chạy ra khỏi nhà, lên xe chạy đến nhà Tom nhanh nhất có thể, trong lúc đang trên đường đi đến nhà Tom thì một lần nữa có ai đó đã nhắn tin cho tôi, ngay lập tức tôi tấp vào lề đường vì nghĩ Tom đã nhắn cho tôi lúc này tôi đã đỡ hoảng sợ hơn lúc đầu, nhưng không tin nhắn đó là do Victor nhắn và khi tôi đọc tin nhắn thì một lần nữa tôi lại trở lại trạng thái hoang mang, sợ hãi lúc ban đầu.
Victor nhắn :
–Cứu tớ! tớ đã bị bắt cóc ở đây tối quá và chân tớ đã bị chặt đứt rồi máu ở khắp nơi, tớ sợ quá, xin hãy cứu tớ!
Sau khi đọc dòng tin nhắn mà Victor gửi lòng tôi đau như thắt lại và tôi đã khóc, tôi không thể nào hiểu được nỗi đau mà Victor đã chịu đựng, nhưng giờ không phải là lúc tôi hoảng loạn, tôi kìm nén cảm xúc lại và nhắn lại cho Victor.
Tôi nhắn :
– Cho tớ biết cậu đang ở đâu, cậu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không.
Victor nhắn :
– Tớ không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ người tớ rất đau, và nơi này rất tối, hôi và còn rất nóng nữa, tớ có thể nghe thấy tiếng la hét của hàng nghìn người ở ngoài căn phòng.
– Roy xin hãy cứu tớ.
Tôi nhắn :
– Cậu hãy bình tĩnh ở đó đi, tớ sẽ đến cứu cậu.
Victor không còn nhắn nữa, tôi đứng yên và sốc vì cả hai người bạn mà tôi yêu quý nhất đang bị bắt cóc hành hạ, tôi có thể cảm thấy được sự đau đớn của họ, sau một hồi đấu tranh suy nghĩ vì không biết phải cứu ai trước, tôi quyết định đi cứu Tom trước vì hiện tại cậu ấy đang chảy máu rất nhiều mà nhà cậu ấy cũng gần đến rồi, tôi cảm thấy day dứt vì không thể cứu cả hai cậu ấy cùng lúc, tôi liền báo cảnh sát và chạy nhanh đến nhà Tom vì mỗi một giây tôi chậm trễ thì các cậu ấy càng gặp nguy hiểm.Một lúc sau cuối cùng tôi cũng đã đến nhà Tom, tôi bước vô nhà, căn nhà không mở đèn và yễn tĩnh đến đáng sợ, tôi đi tìm Tom thì hửi thấy có mùi máu, tôi nhìn xuống chân thì cảm thấy sợ vì có một vũng máu và nó dẫn đến sân sau của căn nhà, tôi không do dự mà bước xuống sân sau, tôi mở cửa thì lại không thấy ai, tôi tìm xung quanh và kêu lớn tên Tom thì bỗng tôi thấy có một bãi đất có dấu hiệu của việc đã được đào bới tôi đi đến nhà kho và lấy cái xẻng, tôi đào lên thì tôi sợ hãi và té ra sau trong bãi đất đó chính là thi thể của Tom đã bị chặt ra nhiều khúc, tôi liền khóc không lên tiếng vì người bạn thân của tôi đã chết, điện thoại của tôi rung lên hình như là Victor nhắn, tôi lấy điện thoại lên xem
Victor nhắn :
– Tớ đã nhớ ra mọi chuyện rồi và tớ biết mình đang ở đâu, tớ xin lỗi.
Tôi nhắn :
– Nói cho tớ biết cậu đang ở đâu và tại sao cậu lại xin lỗi tớ.
Victor nhắn :
– Có lẽ cậu đã nhìn thấy xác của Tom.
Tôi nhắn :
– Sao cậu biết chuyện Tom bị giết?
Victor nhắn :
– Vì tớ chính là người giết Tom.
Tôi đứng hình khi thấy Victor nhắn như vậy, tôi tự nhủ nhằng chuyện này không phải là thật và tôi vẫn bình tĩnh nhắn lại cho Victor.
Tôi nhắn :
– Cậu đừng nói đùa nữa, cậu đang bị bắt cóc mà.
Victor nhắn :
– Cậu nhìn tivi ở trong nhà đi rồi cậu sẽ biết.
Sau khi tôi đọc xong tin nhắn thì tivi ở trong nhà bỗng tự mở lên và đang ở kênh thời sự, khi đọc xong tiêu đề khiến tôi chết lặng, tiêu đề ghi "Tại nạn kinh hoàng khiến cậu học sinh cấp 3 tên Victor chết ngay tại chỗ" Tôi trở nên mơ hồ bán tín bán nghi vì Victor vẫn đang nhắn tin với tôi, tôi liền nhắn lại.
Tôi nhắn :
– Vậy đây là âm mưu của cậu đúng không? cậu giết Tom rồi bỏ trốn cài đặt hẹn giờ tivi để khi tôi đến nó tự mở làm cho tôi nghĩ cậu đã chết đúng không? Hả cậu nói đi, cậu nghĩ tôi ngu chắc.
Victor nhắn :
– Đúng chính tớ đã giết cậu ta, cậu nghĩ cậu ta coi chúng ta là bạn sao, trước mặt thì đối tốt còn sau lưng thì lại nói xấu chúng ta, hôm nay tớ đã biết hết mọi chuyện nên đã đến nhà Tom nói cho rõ chuyện nhưng vì tức giận nên tớ đã giết cậu ta và bỏ trốn.
Tôi nhắn :
– Kể cả như vậy thì cậu cũng không được giết Tom, cậu đang ở đâu nói mau.
Victor nhắn :
– Hiện tại tớ đang ở địa ngục, tớ đã chết rồi, tớ xin lỗi cậu vì tất cả.
Ở bên ngoài cảnh sát đã ập vô nhà Tom, họ đến và đưa tôi đi ra ngoài, tôi quỳ xuống và khóc rất lâu, tôi cứ mong đây chỉ là một giấc mơ và tôi cũng không thể ngờ là Victor đã giết Tom, sau khi đến đồn cảnh sát thì tôi mới biết lời Victor nói là thật cậu ấy đã chết vì bị tông xe khi đang bỏ trốn, sau hai ngày lấy lời khai ở đồn cảnh sát thì tôi đã được thả ra tôi vẫn còn sốc vì ngày hôm ấy hai người bạn thân của tôi đều ra đi mãi mãi, dù ngày hôm đó đã qua đi nhưng vẫn để lại cho tôi một vết thương đau không thể nào khỏi trong lòng tôi và ngày hôm đó trước khi cảnh sát đưa tôi ra ngoài Victor đã nhắn một tin nhắn cuối cùng khiến tôi vẫn sợ và nhớ đến bây giờ đó là "Hẹn gặp lại cậu Roy hi vọng ở kiếp sau chúng ta vẫn là bạn".
-Hết-