Gần 1 giờ đêm. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi bừng tỉnh sau cơn mê. Tôi nhấc máy lên và nghe, đây là số của thằng bạn tôi- Minh, hồi tối nó nói đi chơi với gái, sao bây giờ lại gọi cho tôi. Tôi bắt máy.
-Alo, xin hỏi bạn có phải là Tuấn Anh, bạn của bệnh nhân Hoàng Minh không?
Một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên
-Dạ vâng, là tôi, có chuyện gì vậy ạ?
-Tôi là bác sĩ (bác sĩ nữ) ở bệnh viện B, bạn cậu bị tai nạn giao thông, được người dân đưa vào bệnh viện, cậu hãy đến và chăm sóc cho bạn cậu!
-Dạ, dạ vâng...
Tôi vội tắt máy rồi chuẩn bị đồ vào bệnh viện thăm bạn.
-Tuấn Anh, mày đi đâu vậy? Hay gái gọi hả? Hahaha!!
Thằng Huy cười cợt.
-Gái gái con khỉ, thằng Minh bị tai nạn nên tao phải đi thăm nó!!
-Ồ..zị zô thăm nó đi, bọn tao phải đi ngủ rồi!!
Nói xong tôi chạy đi, khu chúng tôi đang sống là 1 tòa chung cư 12 tầng, trước kia có tầng 13, sau thì chủ chung cư phá tầng 13 đó đi bởi có 1 số người sống trên tầng 13 đã chết không rõ nguyên nhân. Xuống đến chỗ bảo vệ, phải cố gắng lắm tôi mới giải thích được với ông bảo vệ là phải vào bệnh viện thăm người ốm, chứ không là ông ta không cho đi.
Bắt 1 chiếc xe taxi đến bệnh viện B. Vừa bước xuống cổng bệnh viện, 1 không khí ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, thường ngày tôi rất gan dạ, không tin vào chuyện ma quỷ, cũng rất hay nghe những câu chuyện mà một vài đồng nghiệp mới chào phòng kể lại, đa số là chuyện ma bệnh viện. Những lúc nghe những câu chuyện thì chính tôi là người đầu tiên xua tay, cho rằng đó là những câu chuyện nhảm nhí, mục đích của nó chỉ để dọa trẻ con. Ấy vậy mà bây giờ, khi tôi đứng trước cổng bệnh viện vào 3h sáng, cảm giác lại kinh khủng đến tột độ. Tôi bước vào bệnh viện, bệnh viện về đêm vắng ngắt, 1 vài ánh đèn công suất lớn vẫn đang được thắp sáng ở phía ngoài bệnh viện.
-Sợ vãi shit, đã vậy giờ còn là tháng 7 cô hồn nữa...
Tôi bước đến quầy tiếp tân, hỏi 1 chị y tá ở đó xem thằng bạn tôi nằm phòng nào. Đến gần chị y tá, tôi liền hoảng hốt lùi lại. Ôi mẹ ơi, khuôn mặt chị ta trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt thâm quầng lên như đã thức khuya rất nhiều. Người chị ta lảo đảo, tay chống cằm, ngồi trước màn hình vi tính nhìn chằm chằm. Tôi phải lấy cam đảm lắm mới dám lại gần hỏi thử.
-Chị y tá ơi, cho tôi hỏi, bệnh nhân Hoàng Minh nằm ở phòng nào vậy? Đó lac bạn tôi.
Cô y tá nghe thấy tiếng tôi thì liền ngước mắt lên nhìn, ánh mắt của chị ta như bị mất hồn, khuôn mặt giận dữ như bị người khác ăn cắp sổ gạo.
-Bệnh nhân nằm ở phòng 103.
Chị y tá gằng giọng, cô ta nói bằng giọng trầm, dù vậy, trong câu nói vẫn cảm thấy như 1 cái xác biết nói vậy. Tôi có nhìn qua cái thẻ tên chị ta đeo trước ngực, tên là Nguyễn Hải Yến. Ái chà, cái tên này nghe quen quen, hình như những người làm nghề pháp y như chúng tôi có nghe qua rồi, chỉ là không nhớ rõ là khi nào.
Tôi lắc đầu vài cái để xua đi cái thứ tôi đang nghĩ. Tìm đến phòng 103, tôi mở cánh cửa bước vào, giữa phòng vẫn là chiếc giường thằng bạn tôi đang nằm. Có vẻ nó chấn thương khá nặng đến phần chân, chiếc chân bên phải được buộc lên cao, phần cánh tay bên trái cũng bị thương. Vừa thấy tôi vào, thằng bạn cố gắng ngồi dậy, thấy vậy tôi liền chạy đến giúp bạn.
-Mày...về..đi, không cần..lo..cho tao đâu.
Thằng Minh nói lên từng câu yếu ớt.
-Mày đi đứng kiểu gì mà lại bị tai nạn thế kia?
-Tao bị người ta... lao trúng, người lao vào tao trong người cũng có tí men rượu rồi...
Nói dứt câu, thằng bạn tôi suýt xoa lên từng đợt, có lẽ vì câu nói mất nhiều sức, ảnh hưởng đến vết thương.
-Mà cũng muộn rồi..mày về đi..
-Nhưng..
-Về đi!!Tao có phải trẻ lên 3 đâu mà mày lo, về đi, mai xin phép cho tao nghỉ vài hôm nhé!
Nói xong thằng bạn tôi thở dài, câu nói dài như cái hẳn phải dùng nhiều sức lắm.
-Được rồi, mày nghỉ đi, mai tao tới thăm mày nha.
Chưa nói hết câu, thằng bạn tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi đứng dậy bước ra cửa, cẩn thận đóng cửa rồi ra về. Đi qua quầy tiếp tân, tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh với chị y tá tên Yến đó. Kể cũng lạ, vào trong bệnh viện này, chỉ có 1 vài y bác sĩ còn giống con người, còn ra vẻ tỉnh táo, còn lại 1 số y bác sĩ khác thì như người mất hồn, cứ đờ đẫn rồi có những đặc điểm giống chị y tá Yến kia.
Rời khỏi bệnh viện, cảm giác lạnh sống lưng của tôi đã hết. Bắt 1 chiếc taxi về lại chung cư, trên đường đi, tôi thấy có 1 vụ tai nạn xe máy ở trên đường, các công án và người dân xung quanh đang đứng vây quanh, trong đó là 2 cái xác được che bởi 2 chiếc chiếu. Nhìn thấy chiếc xe quen quen, nhưng tôi lại không nhớ rõ chiếc xe đó tôi đã gặp ở đâu.
[Về đến chung cư]
Về đến căn phòng mà tôi và đám bạn đang ở, vừa mở cửa ra, căn phòng sáng trưng, giữa nhà là thằng Huy và thằng Tùng, cả 2 mặt mày tái mét, cắt không còn giọt máu, vừa thấy tôi bước vào, bọn nó chạy đến và nói:
-Mày ơi, thằng Minh nó...nó chết rồi mày ơi!!
Thằng Tùng tay run run cầm chiếc IPhone 11 Pro Max.
Tôi vội mấy tay xua xua đi.
-Làm gì có, nãy tao vừa đi thăm nó ở bệnh viện mà!!
-Nó chết rồi, công an gọi cho bọn tao bằng điện thoại của nó để ở hiện trường, nó bị tai nạn giao thông nên chết rồi..Giờ công an bảo bọn mình đến để nhận xác
Nghe được điều này giống như sét đánh ngang tai. Chợt nhớ lại lúc ở bệnh viện, tôi liền nói:
-Nãy tao đến bệnh viện B thăm nó nè..Tao thấy nó nằm ở phòng 103 mà, chị y tá Yến, Nguyễn Hải Yến, chị ấy nói vậy mà!!!
Thằng Tùng lắc đầu, kéo tay tôi vào trong phòng rồi ngồi xuống cạnh giường.
-Mày không nhớ rằng, bệnh nhân Nguyễn Hải Yến được chúng ta khám nghiệm tử thi vào tuần trước do bị bắn 23 phát vài não và 12 vết dao đâm vào tim hay sao?
-Mày lại không nhớ sau vụ khám nghiệm đó nó bị trầm cảm à?
Thằng Huy nói.
-Còn vụ bệnh viện B thì hiện tại đang chuẩn bị đóng cửa rồi..Bệnh viện đó không tiếp nhân thêm bệnh nhân vì bệnh viện đó bị nghi là có ma ám.
Thằng Huy nói tiếp.
Nghe đến đây, người tôi bắt đầu run lên như bị thấm mưa. Vậy hóa ra, vụ tai nạn tôi nhìn thấy trên đường là của thằng Minh. Cả 3 bọn tôi nhanh chóng đến chỗ công an đã dặn để nhận xác thằng bạn xấu số...
----------Kết thúc----------