Cô là người đề nghị chia tay trong khi mối quan hệ đang tốt đẹp. Trong mắt người khác,anh là kẻ đáng thương. Chỉ là không ngờ,sau khi chia tay cô,anh lại thay đổi tích cực đến thế.
Anh vui vẻ hơn,hay cười hơn. Cố gắng làm kết quả học tập tốt hơn. Anh đã hơn cô,điều mà dường như từ trước đến nay là không thể. Cô học tập tốt,nay như sa sút đi. Mọi người đều thấy :”Wow,anh ấy thật tuyệt!” Và cho rằng cô bị như vậy cũng đáng. Do cô tuyệt tình khi hết yêu.
Nhưng người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện là người bạn thân của cô. Nó hiểu hết.
Rằng cô đã bao lần lo lắng khi anh ngã trong sân bóng.
Rằng cô luôn ngước nhìn anh từ xa.
Rằng cô luôn mỉm cười khi anh đạt kết quả tốt.
Rằng cô làm vậy vì sự thay đổi tích cực của anh,vì cô tin anh có thể sống tốt nếu không có cô.
Rằng kẻ luỵ tình chưa bao giờ là anh,là cô.
Anh làm ngơ cô. Không liếc mắt cô một cái. Không sao. Cô tự trấn an mình. Cô ổn.
Anh đã thay đổi. Theo chiều hướng tích cực hơn. Thế là đủ.
Cô là một kẻ lụy tình. Đúng. Cô chịu đựng việc mình trở thành kẻ xấu trong mắt anh và mọi người để có thể thấy anh đang nỗ lực. Chỉ cần như vậy là đủ.
Hôm nay,cô thấy anh tay trong tay một cô gái khác. Nụ cười và ánh mắt từng dành cho cô,nay đã chẳng còn thuộc về cô nữa. Những kỉ niệm ùa về như muốn đẩy ngã cô. Cô gắng gượng bước thật nhanh,rồi cười. Miệng đắng ngắt,nước mắt mặn chát tuôn không ngừng. Rồi trời mưa. Anh và cô ấy trong chiếc ô,cười nói. Cô như bị cơn mưa nhấn chìm. Không sao,để không ai thấy cô khóc. Dường như hai người chạm mắt nhau. Có vẻ cô đã nhầm,anh bước nhanh về phía trước. Đau quá.
Cô là một kẻ xấu xa và là một kẻ lụy tình...