Kiếp đầu,nàng là con gái của quốc vương,ta là hầu nữ của nàng.
Ta yêu nàng,rất nhiều. Nhiều đến uống bát canh mạnh bà thứ 3 vẫn không thể quên nàng.
Kiếp ấy,ta đứng nhìn nàng hạnh phúc với hôn phu nàng yêu. Ta tự nhủ,nàng hạnh phúc là đủ rồi.
Kiếp thứ hai,nàng là thê thiếp,ta là hoàng hậu - người làm chủ hậu cung. Ta vẫn luôn thiên vị nàng,nhưng chẳng ngờ tới,nàng một lần nữa lọt vào mắt xanh kẻ khác. Hoàng đế vô cùng sủng ái nàng,và ta chẳng khó để nhận ra ánh mắt hai người trao nhau chính là ánh mắt nàng dành cho vị hôn phu kiếp trước.
Sau cùng ta tự sát. Ta chịu mọi hình phạt nhưng đến khi luân hồi vẫn chẳng thể quên nàng. Nàng có thể hay không thuộc về ta?
Kiếp thứ 3,ta là tang thi vương cao cao tại thượng,nàng là người thường. Chẳng sao cả. Ta yêu nàng và chưa từng muốn tổn hại nàng nhưng tại sao...nhát dao lấy mạng ta lại là từ nàng?
Cảm giác các mạch máu như có như không ngừng lưu thông. Ta ho ra một ngụm máu. Bị người mình yêu nhất đâm một nhát chí mạng,đau thật đấy.
Kiếp thứ 4,ta và nàng là hai người trong số những người còn sống sót ở đại dịch Zombie. Ta lại thấy nàng và hắn ta.
Một cơn sóng thần xác sống ập đến. Ta sợ hãi đẩy nàng ra. Nàng hét gọi tên của ta...Ha ha,nếu mỗi lần chết thế này có thể đổi lấy một tiếng gọi quan tâm của nàng,ta có thể chết đến soán ngôi Diêm Vương cũng được.
Kiếp này là ngàn năm sau. Ta và nàng đều chỉ là nữ sinh. Tuyệt quá,ta đã nghĩ mình có cơ hội. Nhưng tất cả là viễn vông. Một chàng trai đem một bó hoa đến trước mặt nàng. Nàng cười hạnh phúc,ôm lấy bó hoa và hắn như ôm lấy bầu trời của mình. Hoa của hắn như tươi đẹp hơn, còn hoa của ta nằm dập nát dưới cơn mưa.
Hay thật,đúng là duyên trời định. Dù ta có đợi nàng ngàn kiếp và sẽ đợi cả ngàn kiếp nữa,nàng vẫn không bao giờ thuộc về ta...