Đây là lời của một chiếc rùa lỡ yêu thỏ...
Chào...tôi là một chú rùa nhỏ, tên cúng cơm là Rùa, cứ gọi là Gnart đi cho vui (ý là nghe sang hơn ý) yeh...tất nhiên tôi là một con “cái”
Chúng tôi cũng giống loài người, cũng phải đi lấy “chồng”, sinh con để duy trì nòi giống, tầm tôi lấy chồng là vừa ( đi rước dâu gần mất cả năm tuổi thọ đấy, chưa kể yêu đương)
-con đã muốn lấy chồng chưa?- câu mẹ tôi nhắc đi nhắc lại khi tôi vừa mở mắt
Những lúc như thế tôi chỉ né đi...bởi vì nếu mẹ tôi biết tôi thích con thỏ ở nhà bên thì sao? Mẹ có cấm cản không? Với lại nó có thích tôi không?
Uh... con Thỏ nhà bên đấy tên là **** ( tạm thời chưa cho biết được😉) nó mang những tính gen ĐÚNG THỎ luôn: tăng động, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và cũng khá biết quan tâm...
*Giải thích sương sương tại sao nhà rùa cạch nhà thỏ: do tôi thích:) bi cớt ai lai*
Tôi gặp nó vào một buổi chiều nắng... thật ra gặp từ trước nhưng không có ấn tượng gì ấy, bộ lông trắng hồng hồng aww đáng yêu vl nhưng tôi không nghĩ sự tăng động hợp với sự đáng yêu cho lắm, và nó là một ví dụ
‘Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?’ Đấy là tình hình rất chi là tình hình của tôi
Bằng một cách khá chi là magic hay thế lực siêu nhiên nào đấy khiến bọn tôi phải ở cạch nhau chính xác là 1 năm 2 tháng 12 ngày. Trong thời gian ấy tôi đã thay đổi cách nhìn về nó nhiều. Từ bất cần, vụng về, hư hỏng, ham chơi, đua đòi, điên level max tôi bây giờ thấy nó cũng ngoan, thông minh, ấm áp, biết dụ tôi nữa... quăng thính nhiều lắm
QUĂNG THÍNH TRĂM NĂM MỘT NGÀY DÍNH
THÍNH DÍNH KHÔNG LÂU, TẦM NGÀN NĂM
Đó là lời ông cha tổ tiên nhà Gnart truyền dạy, ôi thật vĩ đại, đó là khao khát, sự thống khổ, nói ngắn gọn là nói cho vui và không vần điệu:)
Nó xinh lắm, mỗi lần nó cười làm tôi điêu đứng nhưng khi tôi nhận ra tôi đã yêu nó nhường nào thì tôi với nó đã không còn như trước kia nữa. Tôi mất nó rồi.
Lúc còn bên nhau( tình bạn) nó quan tâm tôi lắm.
Lúc giờ xa nhau coi nhau như người dưng, đúng rồi, cũng do tôi bơ nó trước nên tình bạn cũng phai.
Bây giờ chỉ còn cách nhìn cậu từ đằng xa, muốn lại gần cũng chẳng còn tư cách. Tôi biết tôi biết cậu là gái thẳng và cũng có bạn trai rồi, nhưng khi cậu nói câu chia tay tôi mừng biết chừng nào, tưởng rằng sẽ có thể ôm cậu, an ủi cậu như cách cậu đã từng đối với tôi. Nhưng không, có vẻ cậu chẳng có gì là buồn bã với mỗi tình này, và ngay đầu tuần sau cậu công khai người yêu mới. Oh...cậu làm tôi hơi sốc. Rồi lại chia tay, lại người yêu mới nhưng lần nào cũng chẳng phải tôi. Chả biết cậu yêu ai thật lòng, cũng chẳng biết ai yêu cậu thật hơn tôi? Lần này cậu quen một anh chàng khá ưa nhìn, theo như tiếp xúc thì tôi thấy anh ta tốt tính, ga lăng, quan tâm tới cậu, có điều hơi...thả thính những cô gái khác
Cậu dần mất vẻ tự tin, năng động từ khi tôi cách xa, hay có phải chăng tôi tưởng tượng?
CÒN TIẾP