Thanh xuân là thứ có thể trôi qua một cách nhanh nhất. Trong cái thanh xuân đẹp đẽ ấy, tôi đã phải lòng một anh chàng không mấy là nổi bật. Năm ấy, tôi 15 tuổi, là học sinh trường thpt Trần Đại Nghĩa.
Tôi đã chuyển vào ngôi trường chuyên ấy, tôi không nghĩ là mình có thể vào đấy, cùng lúc đấy tôi va vào Huy và cái cuộc tình đó bắt đầu từ đấy.....
Từ sau khi gặp nhau, tôi đã kết bạn và chơi thân với Huy. Cậu ấy học không được giỏi lắm, cũng chẳng đẹp trai, gia thế cũng chẳng bằng ai và là một con người nhàm chán, vì vậy cậu không được các bạn nữ để ý lắm. (Nhưng tại sao mình lại thích cậu ấy nhỉ??)
Có một hôm, tôi nhìn thấy Huy ủ rủ ngồi bên cửa sổ (hình như cậu ấy buồn vì điểm kém). Tôi an ủi, trấn an Huy một lúc cuối cùng cậu ấy cũng cười với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười với tôi, dù là bạn nhưng cậu ấy lại ít khi chủ động nói chuyện với tôi. Nụ cười ấy khiến tôi gục ngã và khiến cho trái tim lạnh giá của tôi bị thu hút.
Tình bạn này kéo dài một năm, sau đó Huy quyết định đi du học ở Anh. Khi nghe tin, tôi sững sờ, tôi vội vàng tìm gặp Huy. Tôi hỏi cậu ấy rằng nếu cậu đi rồi thì tôi phải làm sao? Cậu ấy bảo: " Nếu tôi đi rồi thì cậu sống thật tốt đấy, tôi qua đó còn phải đi tìm một người thật sự yêu tôi, chứ ở đây không ai yêu cả". Tim tôi đau nhói giống như cậu ấy cầm một con dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi khóc và hét lớn vào mặt cậu ấy " Tôi cũng yêu cậu mà, bao năm qua cậu không nhận được điều đó ư??". Cậu ấy nhẹ nhàng quan tâm tôi:
-Đợi tôi, khi tôi du học về tôi sẽ cưới cậu.
Giọng nói của cậu ấy y giúp tôi cảm thấy an toàn nhưng thể giải đáp được.
(Câu chuyện hết ò, mà này nếu các cậu có thích ai á thì mau tỏ tình đi khi còn có thể, đừng để mất đi người ta rồi thì hối hận cũng không kịp đâu)