Chap 2: Vì Em Thích Anh
Gương mặt hắn nhìn rõ là đáng yêu mà... Nhìn hắn như vậy cậu lại châm thêm câu nữa khiến hắn bất động tại chỗ..
Dương: À mà chắc là lâu khỏi lắm, đôi khi phải chăm em cả đời đấy!!
Nam: Em nói gì chăm.... chăm cả đời á? E bị sao, có chỗ nào không ổn nữa sao? E đừng làm a lo lắng mà..
Cậu cười như được mùa vì cái gương mặt kèm theo giọng điệu hốt hoảng của anh.
Dương: Vâng! Em có nhiều chỗ không ổn lắm đấy!! Nên anh chăm em cho kỹ vào nhé!!
Cậu thì cứ trêu anh, còn anh lại vì mấy câu nói ấy mà ruột gan lộn hết cả lên.
Phía bên Huy đã báo cho mọi người biết, mọi người nghe xong hốt hoảng hỏi thăm tới tấp khiến Pa Huy của ta cũng muốn xỉu. Sau trận battle ồ ạt giữa các cuộc đt, Huy vào thăm Dương, ai ngờ cảnh tượng trước mắt khiến cậu mắt chữ A mồm chữ O.. Dường vừa ôm bụng vừa cười còn Nam thì cứ đứng như trời trồng.
Huy: Ủa Dương, em tỉnh rồi hả? Sao anh Nam nói em nghiêm trọng lắm...
Dương: Thì đấy là anh ấy nói chứ có phải em nói đâu..
Huy: À, ờ... Mà em thấy trong người sao rồi? Có đau chỗ nào không? Có cần phải phẫu thuật, chụp xQuang, siêu âm, cti các thứ không?
Dương: Ơ cái anh này, anh không thấy em đang rất chi là bình thường à.. anh đang hỏi thăm hay đang trù em đấy?
Huy: À không, anh xin lỗi.. Tại anh lo nên mới hỏi nv mà. Đừng giận anh nha...
Dương: Không sao đâu, em đùa anh đấy. Em c.ơn anh nha.
Huy: Ừ vậy là tốt rồi, mà em muốn ăn gì không anh đi mua cho em nhé...
Dương: Thế em phiền anh nhé, em cũng có hơi đói bụng. Tiện thể anh mua giúp anh Nam chai Compat Cherry để anh ấy lấy lại phong độ nha. Chứ nảy giờ anh ấy cứ đứng nghệch ra thế kia em buồn cười quá đi mất...
Huy: Haha, nhìn đúng là buồn cười thật. Thoii để anh đi nhanh rồi về nhé.. Anh Nam nhớ trông Dương cho cẩn thận đấy nha.
Huy bước ra khỏi phòng, Nam mới hoàng hồn lại mà nc với Dương.
Nam: Này Dương, sao em lại đem sức khoẻ của em ra đùa nv chứ? Anh sẽ lo lắm đấy em biết không?
Dương: Oh em xin lỗi em chỉ muốn trêu anh chút thôi, không ngờ lại khiến anh lo lắng như vậy!!!
Nam: Thôi, em không sao là tốt rồi. Em nằm ngủ thêm xíu đi cho khoẻ, để anh đi hỏi bác sĩ làm giấy xuất viện cho em nha.
Dương: Dạ vâng, anh đi đi. Em cảm ơn anh nha..
Nam đi gặp bác sĩ, căn phòng còn lại mình Dương, nụ cười trên môi chợt tắt. Cậu nằm trầm tư suy nghĩ " Em chẳng nghĩ là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ở nơi đây đâu Nam à. Em cũng chẳng thể hiểu được sao em lại có tình cảm với anh cơ chứ. Chúng ta không tiếp xúc nhiều với nhau, chẳng khi nào nc vs nhau quá 3 câu, thế mà em lại mang tâm tư của mình để nhớ anh, để thương anh và rồi mang tất cả hình ảnh của anh giấu vào góc nhỏ ở tim em." Cậu cứ như vậy mà nghĩ mãi để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Vì sao em thích anh đến như vậy?
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì tiếng mở cửa phòng làm cậu giật mình thoát khỏi mớ câu hỏi rối bời đó. Huy mua đồ ăn về, trên tay lỉnh kỉnh đủ món, nào là: Cháo, trà sữa, trái cây, sữa tươi,.... Tưởng chừng cậu có thể mở luôn cả cái hàng ăn mini rồi ấy chứ...
Huy: Anh mua về rồi đây này, em ngồi dậy ăn cho mau khoẻ nha..
Dương: Ối giời ạ!!! Anh mua gì mà lắm thế? Anh định vỗ béo em hay gì đấy?
Huy( gãi đầu cười khổ): Anh không biết em thích món gì nên anh bê cả cửa hàng thức ăn lên cho em đấy?
Dương: Pok thế!!! Em c.ơn anh nhé!!
Huy: Không có gì đâu nè, à mà anh Nam đâu rồi?
Dương: Anh ấy đi làm giấy xuất viện cho em rồi anh ạ..
Huy: Ừ!!!
Dương vừa ăn xong cũng là lúc Nam vừa về đến.
Nam: Dương nè, bác sĩ nói hết hôm nay em coa thể xuất viện rồi. Đêm nay anh ở lại với em nha.
Dương: Dạ thôi không sao anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ.. Em ở lại 1 mình được mà
Nam: Không được, mọi chuyện cũng vì anh nên em mới như vậy, anh không thể bỏ em ở đây mà về được..
Dương bất lực nhìn anh: Thoii anh ở lại cũng được, có anh thì cũng vui hơn.. ( Tôi biết rõ là cậu đang thích điều đó đấy Dương ạ, đừng có mà điêu nhá).
Huy trở về nhà báo tin cho mng biết rằng Dương đã ổn. Còn Nam thì ở lại cùng Dương, sau khi ăn uống no nê cậu đánh 1 giấc đến 8h tối thì dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy hắn đang nằm ngủ bên sofa, bất chợt cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn nước. Lần đầu cậu được gần anh và ngắm nhìn anh lâu như vậy. Mãi ngắm cái con người đầy sự đẹp trai kia mà cậu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Nam thức dậy từ sớm sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đưa Dương về.. Mọi thứ xong xuôi Nam đánh thức Dương dậy:
- Dương ơi dậy đi em, mình về nhà thôi..
Ôi cái pé Dê này cái điệu bộ làm nũng của cậu khiến hắn phải bật cười, uốn éo trên giường, lăn qua lăn lại rồi làm vẻ nũng nịu như đứa trẻ. Cậu từ từ ngồi dậy tay dụi mắt sau đó ra vẻ đáng thương mà làm nũng với hắn:
- Anh bế em vào nhà vệ sinh được không, chân em đau quá không đi được.
Hắn tưởng cậu đau thật nên bước đến bế hẳn pé Dê nhỏ vào nhà vệ sinh rồi tỉ mỉ chăm sóc cho cậu như đứa trẻ.
Có ai tưởng tượng được khuôn mặt của cậu lúc ấy không? Đỏ hết cả rồi, vì vui, vì hạnh phúc, vì được anh cưng chiều nên như vậy đấy. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
Dương: Anh Nam này!
Nam: Anh nghe nè, em nói đi.
Dương: Em có 1 bí mật anh có muốn nghe không?
Hắn vừa bế cậu ra ngoài vừa nói :
- Nếu em nói thì anh sẵn sàng lắng nghe!!
Dương: Anh lại đây ghé sát tai vào em nói nhỏ ( nghe theo lời cậu hắn ghé sát vào tai cậu) EM THÍCH ANH.
Một lần nữa hắn lại đứng im như tương vì câu nói của cậu. Không tin vào những gì mình nghe thấy hắn gặng hỏi lại cậu.
- Em vừa nói gì cơ?
Dương: Những chuyện quan trọng em chỉ nói 1 lần thôi. Không nhắc lại, thôi mình đi về đi anh. Cậu phóng như bay ra khỏi căn phòng ấy để lại hắn với 1 đống dấu ???? trên đầu...
Quay đầu vào cậu hỏi hắn: Này anh định ở đây luôn à sao đứng mãi đó thế?
Hắn luống cuống xách đồ sải chân bước nhanh theo cậu nhưng vẫn không thoát khỏi câu nói của cậu...
Hết chap 2 rồi.. Pé Dê nhà ta đã thổ lộ đoạn tình cảm của mình, không biết anh nhà sẽ như thế nào đây ta?? Mọi người chờ chap 3 nhé...
Love U