(Cái này là cụ thể nhé mọi người).Zôooooooooo....
-Lêu lêu bắt mình đi Runo!
-Nè nè đừng trêu mình quá đáng nhe- Runo đang rất bực vì cái việc bị trêu chọc này
-Tại cậu hết đó
-Hừ..cậu biết thừa mình chạy chậm mà vẫn cố trêu sao? Biết thế mình sẽ không chơi với cậu nữa.Hứ~
-Ơ đừng mình xin lỗi mà!
-Hmmm... tha cho cậu đó- cô bất giác mà cười nhẹ như tia nắng sớm tỏa xuống.
Đó là hồi ức về thời chúng tôi mới chỉ 4 tuổi. Ba mẹ chúng tôi vô tình vì chuyện làm ăn mà đã cho cả hai bọn tôi một định mệnh như sớm hay muộn, quá khứ hay tương lai, chúng tôi đều có thể gặp nhau một cách bất ngờ. Bọn tôi gắn với nhau suốt ngày như hình với bóng. Luôn quan tâm, sẻ chia mọi thứ cho nhau. Vui cùng hưởng, buồn cùng chịu. Không ai được thiên vị hay ưu tiên hơn. Bởi thế tôi thực sự đã nghĩ rằng tình bạn này là mãi mãi. Nhưng nó chỉ là suy nghĩ hư ảo của tôi thôi. Chắc tôi sẽ lại hồi phục lại những kí ức trong quá khứ lần nữa, một phần là thế mới có thứ kể cho mọi người nghe chứ. Ừm được thôi, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người như tôi đã làm với bạn tôi. Hồi đó bọn tôi luôn tìm nhau vào những giờ ra chơi, cùng hóng chuyện, về nhà cùng nhau,... Nếu tôi không dai dẳng thì đã không xảy ra một tình tiết bất ngờ trong drama bè bạn của tôi.....Và đó là hồi năm bọn tôi học lớp 6.
-Nè nè Majin crush mày là ai vậy hả?
-Crush tao là ai thì kệ tao chớ mạy!
-Nói đêyyyyyyyyyyyy- Tôi hoàn toàn đặt nhiều mong đợi vào câu trả lời của Majin.
-Làm chi?- Cậu quăng một ánh mắt lảng tránh+khó hiểu cho tôi.
-Để hónggggggg=)))
-Méo méo méo méo và méo nhé! "Oce?"
-Ha! Một là nói, hai là bố nghỉ chơi với mày. Chọn!- Tôi giơ ngón cái và ngón trỏ chụm vào thành hình tròn như ý nói oke không.
-Mày chơi thế có ma chưa chơi lại mày......
-Kệ! Crush mày là aiiiiiiiiiiiiiiiiii....?
-Nếu là mày?- Cậu giật giật khóe môi
-Thì teu đấm =^
-Đờ ua đua huyền đùa:)))
-Thế aiiiiiiiiiii....?
-Hmmmm.. Nếu là mày thật?!
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó là trò đùa nhỏ của cậu ý thôi. Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Và thứ nhất, tôi không yêu Majin, thứ hai là tôi chỉ muốn giữ bền cái tình bạn này thôi. Tôi không thể chấp nhận nó, cũng vì tôi đã có crush.
-Sorry bố mày có crush rồi nhé, two year lận đó! ÙvU
-Xí! Không bằng tao, tao love mày từ hồi xưaaaaaa...
-Nhưng loại như mày méo đúng gu taooooo.
-Ừ kệ mom mày...
Sau đó tôi thấy Jin không có hiện tượng gì lạ cả. Nên tôi cũng không quan tâm lắm. Vào hôm sau, tôi thấy Jin cứ như đang lảng tránh tôi vậy. Cậu ấy cũng không hay chơi với tôi vào giờ nghỉ nữa, cũng không đợi tôi khi ra về, không quan tâm tôi như trước. Đó là lúc tôi thấy Jin kì lạ. Tôi đã làm gì sai sao? Hay tôi làm tổn thương cậu ấy bởi chuyện lần trước. Nhất định tôi phải hỏi Jin cho rõ vào giờ về. Nhưng không như tôi nghĩ. Vào giờ về, tôi thấy cậu ý ở cùng người bạn mới, thực ra cũng không mới gì, mà cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của Jin. Cậu ý đi về cùng bạn mới mà không để ý rằng tôi theo sau chỉ chậm một bước chân. Tôi cảm giác như mình bị ra rìa từ lúc đó. Liên tiếp nhưng ngày sau, cậu ý chỉ quan tâm đến thanh mai của mình mà bỏ rơi tôi. May là lúc đó tôi còn có Lylin(người bạn chơi cùng tôi và Jin) ở cạnh. Chứ không...tôi thật sự chỉ là người ngoài cuộc. Thời gian sau nữa, tôi về cùng Lylin nhiều hơn là đợi Jin như hồi trước. Chúng tôi thật sự bị ranh giới huyền bí nào đó tách ra, giờ đây chỉ biết trao lại chút thờ ơ cho đối phương. Đúng thật, vì sự dai dẳng của tôi, và sự vô tâm của Jin đã dần làm tình bạn này như tan vỡ. Không có gì dành được sự vĩnh cửu mãi mãi. Nó sẽ vô tình bị đánh mất theo bởi lòng tin của chúng ta về đối phương mất trước.Có cách gì cứu được thứ ánh sáng vĩnh hằng đang kẹt sâu dưới vực thẳm không? Nhưng tôi lại có một may mắn. Suốt thời gian tôi ở với Lylin, mọi chuyện như đang phai mờ. Tôi không buồn vì Jin quan tâm thanh mai của cậu ấy nữa. Mà thay vào đó là khái niệm:"Hóng là chân lí". Jin cũng bớt trốn tránh tôi hơn. Chúng tôi gần hàn gắn lại tình bạn tưởng như tan vỡ. Và Lylin đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, để cho qua đi quãng thời gian tôi cô đơn. Cô giống những ánh nến nhỏ bé nhưng sáng lung linh trong ban đêm. Lylin là sự an ủi duy nhất mà tôi cảm nhận được qua hành động, cử chỉ theo cách rõ ràng nhất. Ít nói nhưng cười nhiều, nụ cười giúp tôi vui vẻ. Hử? Còn Jin nữa. Cậu đợi tôi như trước, hóng drama cùng nhau, buôn dưa lê bán dưa vàng mua dưa chuột với nhau. Nhưng tôi vẫn ghét Jin. Vì sao ư? Vì Jin.... là đồ theo thanh mai trúc mã mà bỏ bạn bè góc xó. Tôi và Lylin cũng nhiều lần mà muốn cầm chảo chống dính với mấy cục Nokia, Philips, tông lào, tổ ong mà đập chết Jin. Cậu ý còn tham ăn nữa. Cứ ăn cái gì là ổng lại bay ra ăn ké nên tôi và Lylin chỉ hậm hực cố cho qua chuyện. Nhưng tôi chưa chắc...thứ ánh sáng vĩnh hằng đó có vững không? Hay lại một lần nữa nó rơi xuống bờ vực ví như mấy nghìn mét. Thứ chứng minh được tất cả chỉ có thời gian.......
_______THE END_______
Lần đầu cháu viết mấy pác ẹc, có gì sai mấy bác thông cảm nhé. Ủng hộ cháu nèo. 10 like thâu cũng được ạ =)))))
(Dành cho bác nào muốn, truyện dựa trên câu chuyện có thật xảy ra với cháu. Lưu ý: có nhiều tình tiết thêm mắm dặm muối=>>>)