Khi đó tôi mới chỉ học cấp 2,lớp 8-một cô nhóc 14 tuổi.Thực sự trước đó tôi là một con người khá là lạnh lùng,sắt đá,ít khi nói chuyện.Những người bạn mà tôi quen được đều là do họ chủ động bắt chuyện với tôi.Trừ cậu ấy-mối tình đầu của tôi!
Tôi còn nhớ rõ lúc ấy là vào hôm thứ 3,tôi bị ghi tên vào sổ đầu bài(!)Cậu ấy không hiểu sao lại cười thầm.Tôi tưởng cậu ta chế nhạo tôi nên tức lắm,giờ ra chơi tôi liền đến hỏi tội.Cậu ấy cười nhẹ một cái rồi nói:"Tao có cười mày đâu?Chắc mày nhầm rồi!"-"Không!Rõ ràng là tao thấy mày cười tao mà?Đừng có chối!"Tôi vẫn chắc chắn như vậy.Rồi lúc sau,cậu ta nói ra một câu nói làm tôi nhận ra mình đã bị trúng kế:"Uả sao mày biết tao cười nhạo mày?Mày nhìn trộm tao à?"Tất nhiên là tôi đỏ mặt,thẹn quá hóa giận mà nổi trận lôi đình,chỉ mắng cậu ta:"Đừng có tưởng bở!"rồi bỏ đi.
Nhưng tôi cũng dần trở lại với con người lạnh lùng,đến lúc cậu ta nhắc lại chuyện đó,tôi cũng chỉ đáp lại:"Sao?Mày lưu luyến thế cơ à?"Ai ngờ lần này cậu ta mới là người tức giận!Cậu ta cũng đùng đùng nổi điên,nói rằng:"Gặp nhau ở cổng trường!"Tôi cũng vốn có máu "giang hồ",trước giờ cũng không biết sợ nên tôi không từ chối "lời thách thức"của cậu ta.Chiều hôm đó,cậu ta đến cổng trường trước tôi.Khi tôi vừa đi đến,cậu ta đã tiến lại gần và nói:"Con gái mà cũng chấp nhận mấy lời thách thức thế này à?"Tôi nhíu mày:"Mày đang khinh hay đang phục đấy?"Nhưng rồi tôi không đoán được cậu ta sẽ làm gì tiếp theo,nên tôi bị làm cho bất ngờ gần chết:cậu ta xin lỗi tôi!Nhưng mà kể ra lời xin lỗi đó cũng khá chân thành dù hơi khó nghe:"Tao xin lỗi về chuyện mấy hôm trước,đến lớp đừng lườm tao nữa nhé!"Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng,chỉ mừng thầm.Kỉ niệm lần đầu làm bạn của nhau là vậy đó!
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,không biết tôi thích cậu ta từ bao giờ.Đến năm lớp 11 thì cậu ta tỏ tình tôi!Tôi rất vui mừng nhưng tôi từ chối:"Mày nói thật chứ?Thật...thật ra tao cũng thích mày!Nhưng mà,bây giờ chúng ta phải chuyên tâm vào học hành,chuyện này gác lại sau,nhé?Tao hứa ngay sau khi học xong đại học,nếu mày còn thích tao thì tao sẽ đồng ý hẹn hò với mày!'Cậu ta mỉm cười,gật đầu lia lịa.Thời học sinh là thế đó!Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học,phải 1 năm rưỡi sau tôi mới thực hiện được lời hứa.Lúc đó do tôi mải kiếm việc làm và cũng lạc mất địa chỉ liên lạc của cậu ta nên mỡi phải hoãn lại lâu như vậy.Chúng tôi sau đó đã thật sự hẹn hò,nhưng rồi lại chia tay.Chúng tôi thấy rằng có lẽ chúng tôi không hợp nhau!Hôm chia tay đó tôi cũng khá là tiếc,nhưng cũng đành vậy thôi.
Nhưng dù thế nào,tôi cũng muốn cho cậu ấy biết:Cậu ấy là mối tình đầu của tôi và là mối tình thời học sinh đẹp nhất của tôi!Mãi nhớ!