[Đam mỹ] Huyết tử lệ ( ngược )
Tác giả: Chinh
🚫 CỰC NGƯỢC, BE
- Ta mang về cho người thiên hạ, ngươi lại trả lại ta cái gì?
Một màu im lặng đến khủng khiếp, hắn vẫn là vậy. Không biết bao nhiêu lần rồi, trước mắt y hắn vẫn luôn là như vậy. Mỗi câu hỏi y buông xuống cả tâm can để hỏi hắn, hắn vốn chưa từng đáp trả
Bao nhiêu năm nay cố chấp y ở lại bên hắn là hữu danh vô phận. Mang danh Hoàng Hậu của cả một Thiên Tề Quốc rộng lớn, y bước qua định kiến nhân sinh chấp nhận cái danh đoạn tụ chi luyến dơ bẩn ti tiện đê hèn, lấy giang sơn ra đánh đổi vị trí cao quý
Phải rồi, trong mắt người đời y vẫn luôn là vậy!
Một Đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, trăm trận trăm thắng, nay lại sa vào con đường mà đoạn tụ mà ép hoàng đế Thiên Tề phải lập y làm hậu để giữ vững biên cương
Ngoài mặt là thế đấy, trong cuộc thế nào, mấy ai là biết rõ trắng đen
Nói y lấy chuyện quốc gia ra răn hắn là thật đấy
Nhưng làm gì có ai biết được y yêu hắn như thế nào?
Nhân thế ngoài kia mấy ai biết được y vì hắn đã bỏ ra những gì?
Rồi có ai biết được, hắn nhận được cái gì từ cái danh xưng phù phiếm đấy
Lần đầu gặp gỡ là cả ngàn đời khắc cốt ghi tâm
。
。
。
_Thiên Tề quốc năm thứ 21_
Y mang danh tân gia chủ của Đại Tấn phủ, thay người anh trai vì bạo bệnh qua đời mà tiến cung làm hộ vệ nhỏ cho hắn
Còn hắn, tân thiên đế tương lai của Thiên Tề Quốc, mà tính tình lại lắm trẻ con nghịch ngợm không ai bằng. Hắn thập phần thua kém người anh trai thứ phi của phụ hoàng hắn
"Tử Kiện, đây là thế tử Hoàng Minh, sau này người sẽ là chủ nhân của con, con phải bảo vệ người cho tốt vào"
Lão nhân gia nói xong lời cũng lui bước rời đi
Một ánh mắt vô tình va vào nhau....cả một đời trầm luân mê luyến
Y cứ thế cạnh bên hắn, hảo hảo một tấm lòng đem hắn bảo hộ cạnh bên mình
Còn hắn, vô tư xem y như một thanh bảo đao có thể đem ra làm bia chắn bất cứ lúc nào
Thiên thu vạn thủy, vật đổi sao vời
Y năm nay đã là Đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, bách chiến bách thắng
Hắn giờ đây cũng chẳng còn là trẻ con mà đã ra dáng đấng quân vương đạo mạo hơn người
"Hoàng thượng, Hoàng tướng quân đại thắng trở về rồi"
Hắn đưa người ra tận cửa lớn đón người về, vẫn là như vậy, dáng người đó vẫn thập toàn kỳ mĩ chưa bao giờ ngừng làm xao xuyến con dân Tề quốc
Y theo đoàn quân ung dung bước vào thành trước sự mê luyến của bao nhiêu con mắt nữ nhân. Nhưng thứ y quan tâm lại là mỹ nhãn của người kia
Ánh mắt đó vẫn hướng về phía hắn...
- Chúc mừng Hoàng tướng quân! Khanh lại đại thắng trở về rồi
- Cũng nhờ phúc của bệ hạ mà Tử Kiện mấy năm nay ra trận đều đem vinh trở về
- Khanh lại như vậy rồi. Trẫm làm gì được như khanh nói
Khanh... Khanh.... Trẫm.... Trẫm
Từ lúc nào mà cả hai lại như thành người xa lạ
Là thời gian..... Hay địa vị lại đẩy những người từng thân thiết trở nên xa lạ
Chỉ là nhói.... Mà không đành lòng nói ra
- Hoàng thượng! Người vẫn nhớ lời hứa năm đó chứ?
- Nhớ! Trẫm đương nhiên nhớ. Nào Hoàng tướng quân ngươi có yêu cầu gì cứ bảo, trẫm sẵn sàng đáp ứng
Thì ra là hắn vẫn nhớ.......
- Ti chức không cầu danh lợi.... Chỉ mong Hoàng thượng lập phi tầm hậu
- Hoàng ái khanh! Trẫm bảo khanh đưa ra yêu cầu, sao khanh lại bắt trẫm lập Hậu. Chuyện này thì lại là có liên quan gì đến công trạng của khanh
- Ngài chưa nghe hết ý của hạ thần thì phải. Hạ thần muốn người lập Hậu nhưng Hoàng Hậu thì phải là Thần
- Hỗn xược! Hoàng Tử Kiện! Ngươi vừa biết ngươi nói gì không? Đường đường là một đại tướng quân uy vũ của Tề Quốc tại sao lại ăn nói hàm hồ như vậy. Biến mình thành kẻ đoạn tụ dơ bẩn ngươi vui lắm sao
Hắn tức giận, hắn lớn tiếng với y, hắn bảo y dơ bẩn..... Hahahah..... Hắn thay đổi rồi....
- Hạ thần không thích đùa... Thần là đang thật lòng tiến cử bản thân
- Ngươi.......
Hắn nộ khí công tâm rồi.... Là tức giận nói không thành lời rồi
- Giờ người có hai lựa chọn : Một là lập thần làm Hậu, hai là thần dẫn binh lật đổ người
- Ngươi dám uy hiếp trẫm
- Thần nào dám
Y cười lớn ngạo nghệ rồi chẫm chệ bước chân ra khỏi lăng điện.... Mi mắt cụp xuống, một dòng lệ ấm nóng đi qua
Y biết khóc sao? Ngày phụ mẫu rời đi, y tuyệt nhiên chưa hề rơi nước mắt... Sao giờ lại
Là đau sao? Hay là hạnh phúc?
Không rõ nữa!!!
Vài ngày sau đó, hắn trước sức ép của y và sự trợ giúp đầy mờ ám của Thái Hậu mà gật đầu đồng ý sắc phong ngôi vị Hoàng Hậu
Thế nhưng cả một hỉ sự đỏ rực lại chẳng mấy gì là hào hứng. Người đời ngoài mặt chúc phúc hắn, sau lưng khuất bóng lại mắng hắn đoạn tụ dơ bẩn, đê tiện, hèn hạ không xứng bậc nam nhân
Ở một góc khuất của khuê phòng có một đại nam nhân đang khóc.... Ngày đại hôn của y, y lại lấy nước mắt tẩm màu thức ăn
Đại hôn đã dãn hơn 2 canh giờ, hắn vẫn là chưa trở lại viên phòng
Y vẫn đợi, bất chấp đợi
Bánh quế hoa đã vì thời gian mà lạnh dần
Nến long phụng cũng theo đó mà hóa tịch thủy
Hắn chưa về
Tiếng gõ cửa vang lên
- Tướng.... Hoàng Hậu.... Hoàng thượng cho người báo lại nói người không cần đợi nữa, đêm nay ngài ấy còn có văn kiện phải duyệt nên sẽ phải ở lại thư phòng
Lý do kia phải chăng là thật biết cách gạt người, y không tỏ sao
Quốc hôn! Là quốc hôn đấy. Là hôn sự lớn của một đấng quân vương thì còn ai dám phiền hà mà đem tấu sớ đến cho hắn phê chuẩn
Phải chi hắn nói với y một lời, có phải y sẽ gật đầu mà đồng ý
Nay là hà cớ gì vì không muốn nhìn thấy mặt y mà chọn thư phòng để làm chốn dừng chân
Cả một Hư Ninh cung rộng lớn như vậy, đỏ rực một màu ái tình như vậy, hà cớ gì chỉ có một mình y ôm tủi nhục mà thiếp đi trong sự mỏi mòn
Mang danh là đoạn tụ biến thái, thủ đoạn xấu xa dơ bẩn y vui lắm sao?
Không vui đâu!
Một Đại tướng quân uy vũ như vậy tại sao vì hắn tủi nhục như thế mà hắn lại mấy khi suy xét một lời
Người đời phỉ báng, gia tộc lên án....
Y cứ thế hết năm này tháng nọ ôm uất ức mà vùi thân chốn thâm cung hiểm độc
Thân là một đại nam nhi chỉ dụng võ phân tài, một mình điều hành cả hậu cung hơn 3000 người
Y mệt không? Mệt chứ
Y có than phiền không? Không
Vì y yêu hắn, y thập phần là muốn tốt cho hắn
Thế nhưng hắn nào nhận ra, hắn nào để tâm đến điều y làm
_--------- 🌟 ----------_
🚫THỦ KHĂN GIẤY
-----------
Thiên Tề Quốc năm thứ 24
Y được sắc phong vỏn vẹn đã hơn 3 mùa thu, thế mà một ánh nhìn đổi lấy từ đấng trượng phu kia, y chưa một lần được hảo ý trông thấy
Ba năm qua, y một mình chống chọi với bao lời đàm tiếu của thế nhân. Đêm đến bị sự hắt hủi của hắn làm cho trái tim rỉ máu nay băng hóa thiên thu
Y từ lâu đã chẳng còn biết gì là đau đớn nữa
Nguyên tiêu năm nay, khắp trên dưới triều xôn xao chyện săn bắn
Y nghe tin, y muốn đi
Nhưng y sợ, một khi rời đi rồi, nhỡ lẽ chuyện gì xảy ra sẽ là cả đời ân hận
Hôm nay bầu không khí náo nhiệt lắm, khắp cả triều ai nấy đều hớn hở mang theo dũng khí mà vỗ ngực xưng tên "ta đây sẽ mang về chiến lợi phẩm nhiều nhất"
Y phát giác ra, hôm nay hắn cũng thế... Hắn cười lại rồi....
Nhưng nụ cười ấy.... Không dành cho y
Giữa đám đông chật vật người qua kẻ lại, y bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng về một phía
Là đại tiểu thư của thừa tướng gia Đỗ Quỳnh.
Cô nương ta hảo là mỹ nhân xứ Tề, cầm kỳ thi hoa từ nhỏ chưa bao giờ làm khó cô ta
Một chút ngưỡng mộ, xen lẫn thất vọng
Bao năm qua rốt cuộc sự hi sinh của y chỉ đổi lại từ hắn một sự giá lạnh thấu xương
Còn cô nương ta vừa xuất hiện lại khiến hắn tươi cười như vừa thắng lớn trở về
Y phải làm sao đây? Yêu một người cớ chi lại lắm gian truân như vậy
Tiệc săn bắn bắt đầu, cả trường săn nháo nhào như trẩy hội
Một ánh bạc lóe lên......
Một thân nữ nhi gục ngã xuống trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu con mắt
"Quỳnh nhi! Quỳnh nhi"
Bao nhiêu tiếng gọi Quỳnh nhi thâm tình, trong đó có cả tiếng của hắn
- Người đâu. Lôi Hoàng Tử Kiện vào đại lao giam giữ
Y chỉ biết ngửa mặt lên nhìn trời mà thầm mỉa mai chính bản thân mình
Y đâm ả một nhát, hắn ném y vào địa lao
Hắn có hỏi y lý do tại sao y lại làm vậy không?
Không hề
Hắn là vậy, tuyệt tình thế là vừa
Chưa bao giờ hắn chịu tin y, chưa bao giờ muốn thật sự biết y làm thế nguyên do là vì cái gì
Nguyên tiêu năm thứ 24, một nam Hoàng Hậu thất sủng lặng người ôm đau đớn trong ngục tù tăm tối
Hắn ác lắm.....
Bao nhiêu cực hình hắn bắt y nếm đủ
Ngón tay của y vì bị kẹp chặt nhiều canh giờ mà trở nên dị dạng đến thật đáng thương
Tẫn - cung hình *, hắn cũng cho y nếm đủ
Y có còn là y nữa không?
Cả thân thể không chỗ nào là còn nguyên vẹn
Máu loang lổ thấm ướt cả bộ kim y, tay chân không ngừng rỉ máu
Hắn hỏi y tại sao lại thích sát Đỗ Quỳnh, y im lặng
Không phải vì y ngoan cố, mà là y sợ
Y sợ hắn biết được cái sự thật tàn nhẫn ấy
Thôi thì một mình y ôm theo nỗi oan này là được
Một mình thôi là được
- Ngươi thật là ngoan cố
Hắn chất vấn y, y vẫn cuối đầu không nói gì, vì y biết, dù y có nói hắn cũng sẽ tin sao. Hắn chưa từng muốn tin tưởng y, dù là một chút cũng chưa từng
- Từ lúc nào mà ngươi lại trở thành người như thế, ngươi làm sao lại trở nên mù quáng như thế
Hắn bảo y mù quáng, vậy sao hắn lại không tự vấn lương tâm xem ai là kẻ chưa bao giờ chịu đứng lại nhìn những gì y làm
Y cắn răn chịu đựng nhục mạ, hắn có biết không
Y mang long thai của hắn, hắn có biết không
Hắn rượu vào loạn tính bức ép y, hắn có nhớ không
Nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao... Dù gì... Hài tử cũng đã mất rồi
Niềm hi vọng, mối liên kết hi hữu ông trời ban tặng cho hắn và y đứt rồi
Tàn nhẫn thật, hắn đành đoạn hạ sát tiểu hài tử chưa thành hình của hắn rồi
- Ngài hỏi ta sao lại mù quáng, hỏi ta sao lại thâm độc như vậy, vậy ngài có từng nghĩ đến....
Y tan nát cõi lòng rồi, y phải hỏi, một lần này thôi, dứt khoát đi
- Ta mang về cho người thiên hạ, người lại trả ta lại cái gì?
Hắn câm nín.... Lặng người
Y hỏi không sai
Giang sơn này là y đem về cho hắn, nhưng chẳng phải là y cũng dùng công trạng đấy đổi lấy danh xưng Hoàng Hậu rồi sao. Hắn chấp thuận rồi, y còn đòi hỏi gì nữa
- Người không trả lời được đúng không? Vậy để ta giúp người trả lời
Thứ người cho ta là cái danh Hoàng Hậu ảo đó, ta không cần. Thứ ta cần là tình yêu của người không phải sự ghẻ lạnh nhẫn tâm của người
Ngài cho ta quyền lực, ta không cần, thứ ta cần chỉ đơn giản là một bữa ăn nhỏ cùng người chứ không phải là cần người say rượu loạn tính cưỡng bức ta
Còn nữa, thứ ta cần không phải là những nhục hình này, ta cần người tin tưởng ta
Hoàng thượng, người nói đi, người cho ta được gì? Người cho ta cái gì?
Y gào thét lên trong tột cùng hối hận, nhiệm vụ này có lẽ ngay từ đầu y đừng nên chấp thuận
Nếu không chấp thuận, có lẽ bây giờ đây y vẫn sẽ được bên cạnh hắn cười cười nói nói vui vẻ qua ngày
Thế nhưng......
Nhìn lại mình của hiện tại, y ngửa mặt cười lớn
Cười cho sự ngu ngốc của bản thân
Cười cho sự trung thành
Cười cho tình ái mê mụi
Y sau rồi...
Ngàn sai vạn sai là sai từ cái gật đầu ngày ấy
Nguyên tiêu năm thứ 24 Thiên Tề đại quốc, vị nam hoàng hậu duy nhất của Thiên Tề bị người đời khinh khi phỉ báng nhắm mắt xuôi tay buông bỏ nhân thế này
Ngày hôm ấy cũng có một vị minh vương tàn nhẫn thầm rơi lệ
Hắn không hiểu, cớ sao lại rơi lệ
Hắn chỉ biết người kia rơi lệ khiến hắn cũng muốn khóc theo
Lệ người kia rơi là huyết lệ.... Lệ hắn rơi là gì đây
Mãi về sau, hắn biết được một bí mật động trời khiến hắn ân hận cả đời không dám nhìn người trong thiên hạ
Y vì theo lời của Hoàng thái hậu bảo hộ hắn khỏi tay gian thần mà bất cứ chấp mang danh đoạn tụ bị người đời nguyền rủa lui về phía sau làm hậu phương vững chắc cho hắn
Y vì bảo vệ tính mạng hắn dưới đao của Đỗ Quỳnh mà giết ả
Y mang long thai của hắn
Hắn giết chết con mình
Giết luôn cả người yêu hắn
Là hắn tự xuống tay.....
[ Năm Thiên Tề thứ 25, gian thần làm loạn, Tề quốc tan vong.......
Lăng cổ mộ có một đại nam nhân ôm quan tài của đại nam nhân khác mà rơi huyết lệ]
_---------- 🌟 -----------_
* Tẫn - cung hình: là tẫn hình và cung hình - đây là những hình phạt từng gây ám ảnh một thời ở Trung Quốc thời xa xưa.
+Cung hình: Phạm nhân bị cắt đi bộ phận sinh dục, tuy không chết liền nhưng sẽ mang theo ám ảnh, tủi nhục cả đời. Theo lịch sử Trung hoa, Tư Mã Thiên đã từng chịu hình phạt như thế
+ Tẫn hình: "tẫn" trong tẫn hình, ám chỉ xương bánh chè, bị chặt đứt khiến người đó không thể di chuyển được