"Chủ tử?"
"Hàn Tiềm, ngoan ngoãn nghe lời ta, hắn là kẻ phản bội ta, những kẻ phản bội chủ tử đều phải xử tử. Ngươi không phải nô lệ ngoan ngoãn của ta sao? Đừng làm ta thất vọng"
"Vâng, chủ tử" Hàn Tiềm thuận theo lời chủ tử, cầm đoản đao lên tiến theo phía trước mà đâm người. Mắt Hàn Tiềm mù lòa cũng chẳng thấy được người bị y đâm kia ánh mắt chua xót, đau thương nhìn y. Thẩm Lục Thanh cười tà xoa đầu y. Một con rối ngoan ngoãn.
Hàn Tiềm là một trong những nô lệ của Thẩm Lục Thanh, là một búp bê tình dục, cũng là một con rối để hắn đùa bỡn. Hắn nói gì y sẽ làm đấy.
Hắn muốn giết người, nhưng hắn không muốn bản thân bị vấy bẩn liền dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ y. Chỉ cần y nghe theo liền sủng ái y. Hàn Tiềm vì mưu cầu tình thương từ hắn mà chẳng ngần ngại đến cả việc giết người thay hắn.
"Chủ tử? " Hàn Tiềm làm xong lời hắn liền quay phắt lại, tay chân sờ soạng xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
"Ta đây"
"Người có thấy tiểu Tiềm ngoan không?"
"Ngoan, thật sự rất ngoan" Thẩm Lục Thanh xoa xoa mái tóc đen dài đang rụt đầu xuống đùi hắn. Thật sự rất ngốc.
"Đêm nay đến phòng ta"
"Vâng" Nhận được lời thỉnh cầu mong muốn khiến Hàn Tiềm vui mừng mà gật đầu lia lịa, đến phòng hắn? Là hầu hạ dưới thân hắn.
[...]
Giết người sẽ nhận một hậu quả khó lường. Nhưng hậu quả này Thẩm Lục Thanh đã đoán trước. Ám vệ của hoàng thượng nhanh chóng điều tra ra số dân thường mất tích không rõ tung tích.
"Thẩm Lục Thanh, ngươi định biện minh như nào?"
"Bẩm hoàng thượng, việc này thần không biết là do nô lệ mình làm. Thần sẽ bắt giữ nô lệ đấy sớm, xin hoàng thượng chờ thần. "
"Được ta đợi ngươi"
Vị hoàng thượng kia ưng chỉ mà chấp thuận. Thẩm Lục Thanh nhận được lời đáp ứng mong muốn liền cười tà. Đợi hắn bắt giữ sao? Phải đợi hắn chơi xong con rối ngốc này thì sẽ giao cho người.
"Thần xin cáo lui."
Đường đi về từ kinh thành đến phủ đệ của hắn rất xa. 2 ngày 1 đêm.
Thẩm Lục Thanh vừa về phủ đệ đã nhanh chóng xuống tầng hầm tìm kiếm Hàn Tiềm.
"Xin chào tiểu Tiềm. Ồ! Đã tả tơi như này rồi sao? Thật là hư hỏng mất rồi, làm sao mà thao được?"
Hàn Tiềm bị treo trên sàn, cả y phục đều thấm đẫm mùi máu tanh hôi. Trên người đều ngang dọc vết thương. Thật dơ bẩn. Nhưng hắn chưa chơi đủ.
"Ư hức chủ nhân... Nô không bị hư... Lỗ nhỏ vẫn không bị hư người vẫn chơi với nó được... "
"Nhưng ta không muốn chơi kẻ dơ bẩn thối rữa. Lại còn giết người. "
Hàn Tiềm nghe lời hắn nói, tâm liền cuộn sóng một đợt. Hắn vẫn cònn nhiều tính nô khác. Kẻ như y hắn sớm muốn vứt bỏ. Chẳng qua là con rối hắn muốn chơi đùa rồi đổ tội.
Trách y ngu ngốc. Vì hắn mà say dại cuồng si. Trách y đa tình, chỉ những lời mật ngọt của hắn mà giết đi sinh mạng bao người. Để rồi tự mình nhận án.
"Nhanh đem hắn giao nộp cho hoàng thượng."
Dứt lời có những kẻ áo đen bước vào cởi trói cho y. Nửa lôi nửa kéo y đi. Cả đường đến ngựa cũng không dễ dàng gì. Toàn là sỏi đá, y lại không bắt kịp bước đi của họ liền nằm lê lết cho họ kéo đi.
Kẻ mang từ tội làm gì dễ dàng được đưa lên kiệu lên ngựa? Hắn cũng không nhốt y vào gồng kiềng mà trói tay y sau kiệu của hắn. Tốc độ phi của ngựa rất nhanh. Hàn Tiềm lại đi bằng chân đất, đường đến kinh thành thì xa, trời lại nóng. Cổ họng Hàn Tiềm đều khát khô cả, chân cũng nóng ran. Cả đoạn đường đều không thoát khỏi dè bỉu của thiên hạ. Rau cải gì cũng ném thẳng vào người không thương tiếc.
Họ ghét y, y biết. Nhưng Hàn Tiềm không trách, vì đó là lẽ đương nhiên. Vừa mất người thân, trong lòng không nguôi đau xót. Thấy kẻ giết hại người thân liền không kìm được căm phẫn mà kiếm bất cứ gì ném vào để thôi phẫn nộ. Đau... Thật sự đau.
Đi đến kinh thành là 2 ngày 1 đêm. Không ăn chỉ uống nước lã nước sông cầm hơi, lại chịu đựng nắng nóng, sương trời mà quật qua quật lại khiến Hàn Tiềm dần dần kiệt sức. Đến cơ ngơi cũng hoàng thượng cũng đã muốn ngất đi.
"Tội đồ giết muôn dân, ngươi có muốn biện minh? Vì sao giết người?"
"Thần không có, tất cả đều đáng chết, rất đáng chết" Đến cuối cùng Hàn Tiềm vẫn không trông mong sự sống. Chủ tử muốn y chết, y sẽ chết. Chủ tử vứt bỏ y, y chấp nhận cũng không tha thiết sống làm gì.
"Đáng chết? Tất cả đều là dân thường?không thù không oán lại đáng chết? "
"Ta thấy chúng đáng chết thôi" Hàn Tiềm ngốc rồi, điên rồi. Chỉ vì một Thẩm Lục Thanh mà điên rồi.
"Nghịch tử, bây đâu. Đem hắn vào tù giam giữ chờ ngày xét xử"
_____