"Đau, trái tim ta, đau lắm! Ngươi chắc hận ta rồi, ta không dám trách ngươi, ngươi cứ hận ta, cứ ghét ta nhưng xin ngươi, đừng quên ta có được không?"
"Ta mất ngươi một lần rồi, rất sợ mất ngươi lần nữa..."
_____
Ta không thể nào ngừng nhớ ngươi, hai năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Đủ để ta ngẫm lại những việc mình đã làm...với ngươi.
Ta luôn cho rằng bản thân làm đúng, lại hóa ra sai ngay từ đầu. Nếu lúc đó, ta dám đối mặt với tình cảm của ngươi, không khước từ ngươi, liệu mọi chuyện sẽ khác? Ngươi lúc nào cũng vậy, ôn nhu, nhẹ nhàng. Nhưng ta không biết, những điều đó chỉ dành cho riêng ta, quá ích kỷ rồi.
Ngươi nghĩ ta yêu ngươi? Cho dù ta chưa từng nhìn lại, ngươi vẫn cứ chấp niệm như vậy. Ngươi tưởng ta quan tâm ngươi sao? Ta còn không biết bản thân nghĩ cái gì, còn đâu thời gian để tâm đến tên tướng quân nhà ngươi. Ta đã từng bước xuống một bậc để nhìn ngươi chưa? Sao ngươi cứ muốn với lấy những điều tưởng rằng không thể thế. Ta đã từng kêu ngươi đừng mộng tưởng mà? Nhưng chính ta là kẻ đi quá giới hạn.
Ta không kiểm soát được bản thân khi ở gần ngươi, nhưng như vậy ta thấy mình mới là đang sống. Những ưu phiền buồn vui thể hiện hết ra mặt, ở gần ngươi, ta mới có thể cười. Ta biết ngươi thích ta, nhưng ta luôn một mực phủ nhận việc ta có tình cảm với ngươi.
Ta điên thật rồi!
Ta yêu ngươi rồi, làm sao đây? Ngươi cũng hận ta rồi, còn gì để níu kéo nữa?
Điều ta có thể làm lúc này, chính là chờ đợi ngươi. Chờ ngươi buông bỏ thù hận mà đặt ta vào lòng, chờ ngươi nhìn thấy tình yêu của ta, chờ ngươi ôn nhu gọi "Vương gia" một lần nữa. Ta chờ ngươi tha thứ cho ta. Ta càng chờ, ta càng đợi, ngươi càng xa cách ta...
Ta cần sự ấm áp nơi ngươi, ngươi bây giờ chỉ cầu mong sự buông tha từ ta. Ta phải làm sao, làm sao đây hả? Ngươi tại sao không đi tìm ta? Vì không tin tưởng ta hay vì ngươi đã buông bỏ tình cảm này?
Vô tâm, có đúng không? Hết lần này đến lần khác tổn thương ngươi. Ta đáng chết, đúng không?
_____
Ta có linh cảm rằng ngươi hai năm qua vẫn sống, nhưng chỉ là ta tự tạo niềm tin cho mình thôi. Ta không dám tin tưởng quá nhiều về điều này, sợ bản thân sẽ hụt hẫng, sợ rằng đó mãi là suy đoán, ta không bao giờ gặp lại ngươi được nữa.
Cho đến hôm nay...
Ta gặp một người rất giống ngươi, ta nhìn rất lâu, đến khi người đó sắp rời khỏi tầm mắt ta mới bất giác chạy theo. Ta còn tưởng do nhớ ngươi quá mà bản thân bị ảo giác, nhìn nhầm người nào đó thành ngươi. Nhưng khi giữ người đó lại, ta mới giật mình.
- Xin hỏi, ngài có việc gì sao?
Người đó mở lời, ta mới lúng túng bỏ tay ra. Giọng nói cũng rất giống ngươi, hơn nữa trên cổ tay trái cũng có vết sẹo...
Vết sẹo đó, là tại ta. Năm ngày trước khi ra trận, ta bị ám sát. Ngươi liều mạng chắn cho ta, ngươi khờ sao? Ngươi chẳng lẽ không biết trên mũi tên đó có độc chết người? Ngươi nghĩ ta vô dụng đến nỗi một mũi tên đã đỡ không được? Ngươi đừng đem tính mạng ra đùa giỡn nữa, được không? Hơn nữa, người ngươi giao mạng chính là ta. Đám thích khách đả thương ngươi, ta giết hết rồi. Nhìn ngươi như vậy ta đau ngươi biết không? Ba ngày trời nằm bất tỉnh, liên tục sốt cao, còn thổ huyết. Ngươi liên tục mê man gọi tên ta, không còn kính ngữ, không còn giọng điệu tôn kính thường ngày, ngươi là kêu thẳng tên của ta. Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống nắm tay ngươi. Thực sự lúc đó ta đã rất sợ. Ngươi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, đây là kì tích đi!
Hai ngày sau khi ngươi tỉnh lại, ta phải ra trận rồi. Ngươi cứ nằng nặc đòi theo ta, ngươi biết suy nghĩ không? Ngươi vừa bước một chân qua cửa tử, bây giờ vừa tỉnh lại liền đem thân giao cho thần chết lần nữa? Ta không thể để ngươi mạo hiểm được! Mặc dù ngươi là một tướng quân giỏi, nhưng ngươi đang bị thương, hơn nữa còn độc trong người ngươi, tái phát thì thế nào, độc tính của nó mạnh như vậy mới vài ngày là khỏi sao? Ta nợ ngươi quá nhiều rồi, lần này ngươi có chuyện gì ta sẽ tự mình gánh.
Nhưng ngươi ngoan ngoãn như vậy sao? Vẫn là lén cưỡi ngựa đuổi theo, ta quá khinh suất rồi. Lúc hạ được gần hết địch, ta đảo mắt nhìn nơi chiến trường đầy rẫy mùi máu tanh nồng này, dừng tầm mắt lại, ta nhìn thấy ngươi đang ôm ngực đau đớn. Bỗng dưng tim ta thắt lại, đau đến không thở được. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây? Đáng ra bây giờ ngươi nên ở trong phủ của ta tịnh dưỡng, tại sao lại chạy đến nơi này làm gì? Nhanh chóng giải quyết hết những kẻ cản đường để đến gần ngươi. Ta lại quá bất cẩn, ngươi vì cứu ta mà đỡ hàng vạn mũi tên, vết thương cũ chưa lành lại chịu thêm hàng ngàn vết thương mới... Làm sao chịu được đây?
Ta còn tưởng ngươi đã chết, bây giờ gặp lại, ngươi lại như không hề quen biết ta. Haa, quên cũng tốt, ngươi sẽ không phải vì ta mà chịu thêm nỗi đau nào nữa. Không cần vì ta mà lao tâm tổn sức nữa. Lại quên đi được thứ tình cảm không có hồi đáp này. Có phải rất nhẹ nhõm không?
Hai năm qua ngươi ở đâu? Ai cứu ngươi? Và tại sao lại quên ta chứ. Ngươi có còn để ta trong lòng không? Ngươi đang dùng hành động để chứng minh rằng ngươi không còn yêu ta sao? Là ta ngu ngốc mới đánh mất ngươi, ta thực sự không muốn!
_____
"Không sao! Quên cũng tốt."
"Ta không còn gì để luyến tiếc nữa rồi!"
...