Đây là truyện ngắn đầu tiên tôi viết mong được sự ủng hộ và quan tâm, góp ý từ phía mọi người !
Tôi sẽ xưng tôi khi viết và đặt mình vào nhân vật để dễ bày tỏ cảm xúc.
Lưu ý: đây là câu chuyện trong trí tưởng tượng của tôi và nó hoàn toàn không có thật
-- Thành phố F năm vào 7 năm trước --
Tôi là Trúc Thư năm nay tôi được 14 tuổi, ở cái tuổi này người ta thông thường sẽ vui vẻ, năng động nhưng tôi thì khác...
Tôi không có ba mẹ hay bạn bè, ông bà nội tôi mới mất chưa đầy 3 tháng. Tôi được dì họ nuôi dưỡng nhưng dì không ưa thích tôi cho lắm
Cho đến 1 ngày nọ, tôi gặp 1 cậu bé trạc tuổi vừa mới dọn đến gần nhà tôi, cậu bé ấy chủ động đến bên tôi làm quen, trò chuyện. Chúng tôi cùng nhau chơi những trò chơi mà mình yêu thích, cậu ấy luôn tôn trọng quyết định, cảm nghĩ riêng của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thật từ 1 người khác giới ngoài ba tôi.
Từ đó chúng tôi trở thành bạn thân nhưng ai mà ngờ thật sự chúng tôi đã thích nhau rồi !
-- 4 năm sau --
Bốn năm sau cậu ấy và tôi tròn 18 tuổi, cậu ấy phải sang Ý du học và hứa với tôi 3 năm sau sẽ trở về lấy tôi làm vợ. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào lời hứa đó...
Tôi cứ thế đến sân bay tiễn cậu ấy rồi về nhà tiếp tục là 1 cô nàng không có bạn bè. Không có cậu ấy bảo vệ dì tôi lúc nào cũng tìm cách hành hạ tôi, tôi không thể hiểu nổi bản thân đã làm gì sai khiến dì ghét đến vậy !!
Tôi cứ như vậy mà chờ đợi trong ngày tháng khổ sở tột cùng, học đại học thì bị bạn bè bắt nạt, về đến nhà thì dì và cô em họ suốt ngày chửi mắng bắt tôi làm hết tất cả việc nhà. Tôi nhìn không khác gì lọ lem cả, chỉ tiếc hoàng tử chưa thể quay về. Nhưng thật may rằng chị giúp việc mới vào làm rất tốt với tôi, luôn luôn giúp tôi làm việc nhà khi tôi bị dì đánh thì giúp tôi bôi thuốc, chị ấy thật sự rất tốt.
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã được 2 năm 11 tháng. Chỉ còn 1 tháng duy nhất nữa thôi là cậu sẽ trở về...
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra theo 1 hướng khác, dì tôi và em gái họ đã cho người điều tra về cậu.
Đúng !!!! cậu rất giàu có và có chỗ đứng cũng bởi vì thế mà dì không muốn tôi và cậu lấy nhau, dì không muốn tôi giàu có hơn con gái bà ta.
Bà ta vì vậy mà hứa gả tôi cho lão già họ Du ở thành phố D
Tôi cương quyết từ chối.
Nhưng mọi chuyện có lẽ không kịp nữa rồi, 1 tuần nữa lão họ Du sẽ đến bắt tôi về nhà ông ta còn cậu thì một tháng sau mới về nước.
Tôi tuyệt vọng nằm lì trên giường suốt 3 ngày liền mà chỉ ăn mì gói, thật may... cái ngày tôi đổ bệnh lại là ngày chủ nhật, cậu ấy nghe tin liền bay về nước để thăm tôi.
Sau bao năm không gặp lại giờ lại được nhìn thấy thân ảnh của cậu ấy làm tôi không kiềm được nước mắt, tôi liên tục hỏi cậu ấy sống có tốt không ? học thế nào rồi ? và những câu hỏi tương tự thể hiện sự quan tâm, yêu thương dồi dào của tôi giành cho cậu ấy
Dì tôi lúc này bất thình lình bước vào lôi tôi sang 1 bên rồi la hét ầm ĩ đuổi cậu ấy đi không quan tâm đến cảm nhận của tôi...
Tôi không cam lòng xa cách người mình yêu chỉ vì số phận hay 2 chữ " ý trời " nên đã quyết định cãi lại dì, đây cũng là lần đầu tiên tôi dám cãi lại dì thay vì im lặng sau đó bật khóc khi không có ai
Dì tôi trợn 2 mắt nhìn tôi rồi làm thở dài làm ra điệu bộ tốt bụng, nói " dì chỉ muốn tốt cho con, bây giờ hôn ước đã được định sẵn, con không lấy người ta thì dì biết ăn nói làm sao "
" Muốn tốt cho tôi ?! hay là không muốn tôi sống tốt và giàu có hơn con gái của dì "
tôi mạnh dạn thốt lên những lời như trên
Dì ta đứng đờ ra không biết nói gì hơn liền im lặng...
Cậu ấy biết dì tôi yêu thích tiền nên đã chuẩn bị 1 vali đầy tiền với điều kiện để cho chúng tôi hạnh phúc bên nhau, dì tôi thấy cả 1 vali tiền mắt sáng rỡ rồi đồng ý ngay...
Tôi và cậu ấy lên chiếc xe ô tô màu xám nhạt đến đoạn đường nọ, cậu dừng xe lại thì thầm vào tai tôi:
" cảm ơn em vì đã đợi tôi suốt 3 năm trời "
Tôi vui sướng kèm chút đỏ mặt trả lời :
" đó là sứ mệnh của em "
ĐÂY...!!!!
Chính khoảng khắc này chúng tôi mới gọi nhau là
" anh, em " lúc trước chỉ toàn gọi là tôi với cậu nghe thật xa cách...!
Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, bình yên và sự hạnh phúc đã đến với chúng tôi
Quả thật ông trời không phụ lòng người ^^